Anh ta sững sờ trước đòn tấn công của cô, và anh ta giật cái vòng sờn
trên cổ tay mình. “Là... do một chuyên gia công chúng quá tích cực.”
“Đó là một lời nói dối.” Cơn giận dữ của cô lóe lên cùng một tia sét.
“Anh là đồ nói dối và phản bội. Anh đã có hàng tá cơ hội để sửa câu chuyện
đó, vậy mà anh không bao giờ làm.”
“Sao em tỏ ra thù địch vậy chứ? Anh phải nói gì đây nào?”
“Sự thật.” Cô thu ngắn khoảng cách giữa họ. Họ cao gần bằng nhau
nên cô nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Nhưng mà trung thực sẽ khiến anh trông
càng giống một tên khốn hơn trước công chúng, và anh không thể chịu
đựng nổi điều đó.”
Anh ta bắt đầu lắp bắp. “Đừng nói với anh về lũ khốn chứ? Làm sao
em có thể cưới thằng đó?”
“Dễ hiểu thôi. Anh ấy nóng bỏng và anh ấy tôn thờ tôi.” Sự thật và
dối trá quyện vào nhau.
“Em luôn ghét anh ta. Anh không hiểu bằng cách nào chuyện này lại
có thể xảy ra.”
“Có một đường ranh mong manh giữa căm ghét ai đó và tìm thấy đam
mê huy hoàng của cuộc đời đấy.”
“Chuyện này là thế hả? Tình dục sao?”
“Rõ ràng phần lớn là vì thế. Và tôi thực sự có ý là phần rất lớn đấy.”
Câu nói đó chỉ đơn thuần là ác ý. Chuyện Lance không hề xuất sắc
chưa từng khiến cô phiền lòng, nhưng nó có làm anh ta phiền lòng, và đáng
lẽ cô phải xấu hổ về bản thân mình. Nhưng cô không thấy thế. “Bram đúng
là tham lam vô độ. Dạo gần đây tôi dành quá nhiều thời gian khỏa thân, thật
ngạc nhiên là tôi vẫn nhớ cách mặc quần áo cơ đấy.”