Bram nhìn Georgie, và cô có thể thấy anh đang cố quyết định xem
nên hôn cô bao lâu và mãnh liệt thế nào. Nhưng anh khôn ngoan giảm nhẹ
cảnh diễn bằng việc chỉ đơn thuần chạm tay cô. “Anh sẽ ở gần nếu em cần
anh.”
Cô định ở trong tiền sảnh nhưng Lance có ý khác, thế là anh ta đi
trước cô vào phòng khách. Niềm đam mê anh ta dành cho bề mặt sạch sẽ và
đồ đạc hiện đại cứng cáp sẽ khiến anh ta coi thường căn phòng xinh đẹp với
những cây quýt, khăn Tây Tạng và gối kiểu Ấn đồng bộ. Và dù nhà Bram
rất rộng rãi, nó hẳn có thể đặt vừa trong một góc điền trang khổng lồ mà cô
và Lance từng chia sẻ.
Cô nhớ ra một điều mà đáng lẽ cô phải nghĩ tới từ trước. “Tôi rất tiếc
chuyện đứa trẻ. Thật lòng đấy.”
Anh ta dừng lại trước mặt lò sưởi, khiến cho hàng nho leo trên mặt lò
trông như thể đang mọc ra từ đầu anh ta. “Chuyện rất khó khăn, nhưng cái
thai cũng chưa được bao lâu, và Jade đã có bầu rất dễ dàng nên giờ bọn anh
không để mình trở nên quá thất vọng. Mọi thứ xảy ra đều có nguyên do
hết.”
Georgie không tin điều đó. Cô tin rằng thi thoảng có những chuyện
xảy ra chỉ vì đời có thể rất khốn nạn. “Dẫu vậy, tôi rất tiếc.”
Cái nhún vai của anh ta khiến cô ngờ rằng anh ta thầm thấy nhẹ
nhõm. Cô nghe một tiếng sấm rền từ xa và tự hỏi làm sao cô có thể từng
yêu người đàn ông có những cảm xúc hời hợt và những mối đam mê dễ
thay đổi này chứ. Cô từng trao cho anh ta nước mắt và những lời van vỉ,
nhưng cô chưa từng một lần tháo xích cơn giận của mình. Không có lúc nào
tốt hơn lúc này để sửa chữa chuyện đó.
Cô đi về hướng anh ta. “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì lời
nói dối mà anh tuyên truyền khắp nơi rằng tôi không muốn có con. Làm sao
anh có thể làm một chuyện hèn nhát đến vậy?”