Họ tới trang cuối cùng. Danny Grimes đứng trước mộ bố mình với
Natalie bên cạnh.
NATALIE
Mưa ngừng rồi. Sau tất cả hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.
DANNY
(Cầm tay Natalie)
Một ngày đẹp để xây một ngôi nhà cây đấy. Cùng bắt đầu thôi.
Sự im lặng bao trùm cả phòng khách. Lần lượt, họ bắt đầu đóng tập
kịch bản của mình lại.
Mắt Bram tìm mắt cô, và cô cảm thấy miệng mình cong lên thành một
nụ cười khe khẽ. Màn biểu diễn của anh thật xuất thần - trầm tĩnh, tuyệt
vọng, đầy cảm hứng - hoàn toàn bất ngờ. Một lần nữa, cô đã lại đánh giá
thấp anh rồi.
Cuối cùng Meg phá vỡ sự im lặng. “Chết tiệt, Bram... Có ai khác biết
anh cũng có thể diễn xuất nữa không?”
Laura hỉ mũi. “Khỉ thật nhỉ.” Cô nhìn về phía Paul, người đang nhìn
chằm chằm vào không trung.
“Làm tốt đấy, Bram,” Lance nói. “Hơi nhạt, nhưng không tệ cho lần
đọc kịch đầu tiên...”
“Tôi nghĩ nó thật xuất sắc,” Jade nói thẳng tưng. “Anh đang lãng phí
tài năng của mình vào những vai vớ vẩn đấy.”