“Phải rồi.” Lance lại nhảy vào. “Một màn biểu diễn thực sự thú vị.”
Georgie nhìn chồng cũ của cô. Bram và bố cô nói đúng. Lance đúng
là một... tảng đậu hũ khổng lồ. Anh ta không có mùi vị riêng của bản thân.
Thay vào đó, anh ta vơ lấy hương vị của những người gần anh ta nhất.
Laura vẫn dán mắt vào Paul, người đột nhiên rời khỏi phòng. Georgie
sợ không dám nhìn Rory cho tới khi cô nghe thấy một tiếng thở dài mệt
nhọc. “Được rồi, Bram... Điều này chống lại óc phán đoán của tôi, nhưng
hãy tới chỗ nào đó để nói chuyện nào.”
Georgie thốt ra một tiếng tắc nghẹn, nhưng ngoài một cái giần giật ở
khóe miệng, Bram không bộc lộ gì hơn là vẻ tự tin biếng nhác. “Chắc chắn
rồi. Chúng ta có thể nói chuyện trong văn phòng của tôi.”
“Chà... chà...” Jade nhận xét khi Rory và Bram biến mất.
“Em phải nói,” Meg gỡ chân ra và nhỏm dậy khỏi chỗ ngồi trên sàn.
“Em phải kể ngay cho mẹ chuyện này mới được.”
Lance gõ nhịp ngón tay trên đùi, một việc anh ta thường làm khi
không vui. Chaz từ bếp vào, không nghi ngờ gì là nơi cô vừa đứng nghe
lỏm, và hỏi xem có ai muốn thêm cà phê không. Điều mà Georgie muốn
làm là bật dậy và nhảy múa.
Các vị khách của cô đi về giường ngủ của họ. Cuối cùng Georgie
cũng đi lên gác. Cô đang nóng ruột muốn nghe cuộc trò chuyện của Rory
với Bram, và, cô cô đọc sách trong khi chờ đợi nhưng cuối cùng đành bỏ
cuộc. Dòng ý nghĩ của cô dạt tới ông chồng cũ. Từ khi họ bắt đầu hẹn hò
cho tới khi kết thúc hôn nhân, cô đã để tình yêu mình dành cho anh ta định
hình bản thân cô - đầu tiên là bạn gái của Lance Marks, rồi đến vợ của
Lance Marks, và cuối cùng là cô vợ cũ tội nghiệp đáng thương của Lance.
Cô đã để bản thân trở thành nô lệ cảm xúc của một... tảng đậu hũ... nổi
tiếng, tài năng, bội bạc, nhưng không thực sự thối rữa.