Thực ra thì, Chaz là người đã gợi ý Aaron để Becky đến với tư cách
Lulu, người lái xe gợi cảm của luật sư nhà Scofield. Cô đoán rằng Becky sẽ
cực kỳ lo lắng về tối nay, và mặc thứ gì đó giản đơn sẽ bớt hộ cô ấy một thứ
phải lo lắng.
“Thực ra thì đó là ý của Chaz đấy,” Aaron nói, dù cho Chaz hẳn cũng
sẽ không trách móc gì nếu anh giả vờ đó là ý mình.
“Cảm ơn,” Becky nói. “Sự thật là tôi hơi lo lắng về tối nay.”
“Buổi hẹn đầu tiên khá tuyệt vời, phải không?”
“Tuyệt lắm. Tôi vẫn không thể tin Aaron đã mời tôi.” Becky ngước
lên nhìn anh và trao cho anh nụ cười tươi tắn như thể anh nóng bỏng mê
hồn, mà sự thật đâu phải thế, dù cho anh trông đẹp hơn nhiều hồi trước. Khi
Aaron mỉm cười đáp lại cô nàng theo cùng cách đó, Chaz cảm thấy một tia
ghen tị. Không phải vì cô muốn Aaron làm bạn trai, mà vì cô đã quen với
việc chăm sóc anh. Cô cũng thích nói chuyện với anh nữa. Cô thậm chí còn
kể hết cho anh những chuyện đã xảy ra với cô. Nhưng nếu anh và Becky
nghiêm túc, có thể rồi đây anh sẽ chỉ muốn nói chuyện cùng cô ấy. Có lẽ
Chaz còn cảm thấy hơi ghen tị vì cô muốn có một anh chàng tử tế thật sự,
thật sự, thật sự, một người không phải kẻ đê tiện, một người nhìn cô theo
cái cách Aaron đang nhìn Becky. Không phải bây giờ, mà là một ngày nào
đó.
“Đó là Sasha Holiday,” Aaron nói, chỉ về một người phụ nữ cao, gầy
với mái tóc đen dài. Kính nửa gọng treo lơ lửng trên một sợi dây xích nằm
trên thân chiếc váy đen sành điệu của cô ta. Cô ta trông y như thư ký xã hội
của bà Scofield, chỉ có điều gợi cảm hơn nhiều. “Sasha là một trong những
người bạn thân của Georgie,” Aaron bảo Becky.
“Em nhận ra cô ấy từ những bức ảnh quảng cáo của công ty Holiday
Ăn Uống Khỏe Mạnh,” Becky nói. “Cô ấy thật lộng lẫy. Và còn mảnh mai
hơn trong ảnh nữa.”