“Nhiều hơn những gì anh sẽ nhận được.” Marcus không cao, nhưng
anh ta trông có vẻ như có tập thể hình, và cô chợt nhận ra một cách muộn
màng là có lẽ mình nên đi tìm ai đó từ bộ phận bảo vệ đến xử lý chuyện
này. Nhưng có nhiều người ở quanh, và có vẻ giữ cho mọi chuyện im ắng
thì tốt hơn. “Anh có thể đưa tôi máy quay của anh, Marcus, nếu không tôi
sẽ phải bảo ai đó lấy nó khỏi người anh.”
Giọng cô hẳn phải rất nghiêm túc bởi vì anh ta trông hơi bất an. Sự
thật rằng cô thể uy hiếp anh ta, dù chỉ tí chút, khiến cô cảm thấy thật tuyệt.
“Chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến cô hết,” anh ta nói.
“Anh chỉ đang cố kiếm sống. Phải, tôi hiểu. Và khi anh đưa nó cho tôi
xong, tôi sẽ quên hết về nó.”
“Đừng có xấu tính như thế.”
Cô di chuyển thật nhanh, với lấy chiếc khuy đầu tiên trên áo vest của
anh ta, chiếc khuy không hoàn toàn đồng bộ với những chiếc khác. Chiếc
khuy rơi vào tay cô, và khi giật nó ra, cô thấy điện trở từ một mẩu dây cáp
mỏng.
“Này!”
Giật mạnh một cái, cô kéo tung nó ra. “Không cho phép máy quay.
Anh không nhận được yêu cầu đó à?”
“Cô quan tâm gì nào? Cô có biết các đại lý ảnh sẽ trả bao nhiêu cho
thứ vớ vẩn như thế này không?”
“Không đủ.”
Anh ta đỏ bừng mặt, nhưng anh ta không thể vật lộn giành lại máy
quay từ tay cô mà không bị ai nhìn thấy. Cô bắt đầu bước đi nhưng rồi anh
ta đi theo sau cô. “Cô có thể bán câu chuyện của mình, cô biết đấy. Về