“Con bé rất thích được biểu diễn. Nó sẽ trèo lên bàn để nhảy nếu tôi
không nhìn.” Nét mặt ông lại phủ đầy mây mù. “Nhưng dẫu vậy, lẽ ra tôi
không nên thúc ép con bé nhiều quá thế. Mẹ con bé hẳn sẽ ghét điều đó.”
“Này, thật dễ chỉ trích khi ta đứng ngoài rìa thiên đàng quan sát ai đó
làm việc nuôi dạy nặng nhọc.”
Bà đã dám cả gan coi nhẹ cô vợ thánh thần của ông, và nét mặt ông
trở nên cứng đờ và lạnh lẽo. Ngày xưa, bà hẳn đã làm mọi cách để xoa dịu
chuyện này, nhưng giờ bà không còn cảm thấy thôi thúc ấy nữa, dù cho nét
cau có của ông ngày càng trầm trọng hơn. Thay vào đó, bà cúi lại gần và thì
thầm, “Vượt qua nó đi.”
Ông ngẩng phắt đầu dậy, và ánh mắt chòng chọc của ông biến mắt
ông thành viên đạn.
Bà nhìn thẳng vào mắt ông. “Đến lúc rồi.”
Rút lui là vũ khí Paul thường lựa chọn, và bà đợi ông quay đi, nhưng
không. Băng giá tan chảy khỏi mắt ông. “Thú vị thật. Georgie cũng đã nói
điều tương tự.”
Ông nhặt lại chiếc khăn ăn mà Laura đã làm rơi và trao cho bà một
ánh mắt dài làm tan chảy tận xương bà.