Trông ông hơi sững sờ, như thể ông đã quá quen với việc xem mình
như một công dân hạng hai trong cuộc hôn nhân của mình đến nỗi ông
không thể nhận thức nó theo một cách nào khác. “Cô ấy chưa đầy hai lăm
tuổi khi chết,” ông nói. “Một đứa trẻ.”
Bà lăn dây ngọc trai giữa các ngón tay. “Và anh vẫn yêu cô ấy.”
“Không phải theo nghĩa cô nói.” Ông nghịch hình mô phỏng dinh thự
Scofield bằng đường bánh đặt trên khay. “Tôi nghĩ con người hai lăm tuổi
trong tôi vẫn luôn yêu cô ấy, nhưng chuyện đó cách đây lâu lắm rồi. Cô ấy
sống rất mơ mộng. Tôi có khả năng tìm thấy chìa khóa ô tô trong tủ lạnh
không thua gì khả năng tìm thấy trong ví của cô ấy. Cô ấy không hề quan
tâm đến vẻ ngoài của mình. Điều đó khiến tôi phát điên. Cô ấy luôn làm
mất khuy áo hay xé rách thứ gì đó...”
Gai ốc trườn khắp sống lưng bà. “Khó lòng tưởng tượng ra anh ở
cùng một người như thế. Những phụ nữ anh hẹn hò đều rất thanh lịch.”
Ông nhún vai. “Đời rất hỗn loạn. Tôi tìm kiếm trật tự bất cứ nơi nào
có thể.”
Bà gấp khăn ăn trên lòng. “Nhưng anh không hề yêu ai trong số họ.”
“Sao cô biết? Biết đâu tôi đã yêu mà bị từ chối.”
“Khó có khả năng lắm. Anh là giải thưởng lớn trong trò cá cược của
các bà vợ ly hôn. Ổn định, thông minh và đẹp trai.”
“Tôi đã quá bận rộn quản lý sự nghiệp của Georgie để có thể tái hôn.”
Bà nghe thấy sự tự trách của ông. “Anh đã nuôi dạy cô ấy rất tốt trong
nhiều năm,” bà nói. “Tôi đã nghe kể nhiều chuyện. Khi còn bé, Georgie
không thể kháng cự lại một chiếc micro hay một đôi giày mila. Ngừng ngay
việc tra tấn mình về chuyện đó đi.”