“Cô phải thú nhận tối nay không có cảm giác ngượng nghịu như cô
vốn nghĩ.”
“Chỉ vì con gái anh rất tử tế mà thôi.”
“Đừng biện hộ cho nó nữa. Nó đã sa thải cô đấy.”
“Cô ấy cần sa thải tôi. Và hai người đã không thể ngừng mỉm cười
với nhau suốt cả tối, nên đừng vờ đóng vai kẻ gai góc nữa đi.”
“Chúng tôi đã nói chuyện. Chỉ thế thôi.” Ông chỉ vào khóe miệng
ông, ra dấu rằng bà có gì đó trên mặt. Xấu hổ, bà giật lấy khăn ăn, nhưng bà
không tìm được đúng chỗ, và đến cuối ông lại chấm cho bà bằng khăn ăn
của chính ông.
Bà cầm lấy ly nước khi ông làm xong. “Đó hẳn là một cuộc nói
chuyện tuyệt vời lắm nhỉ.”
“Đúng vậy. Nhớ nhắc tôi kể cho cô về nó vào lần tới tôi say xỉn nhé.”
“Tôi không thể tưởng tượng nổi có lúc anh say xỉn. Anh quá kỷ luật.”
“Được biết là nó đã từng xảy ra đấy.”
“Khi nào?”
Bà nghĩ ông sẽ gạt chuyện đó đi, nhưng không. “Khi vợ tôi mất. Mọi
đêm sau khi Georgie ngủ.”
Đây là một Paul York mà bà chỉ mới bắt đầu biết. Bà nhìn ông một
lúc lâu. “Vợ anh như thế nào vậy? Anh không phải trả lời nếu không
muốn.”
Ông đặt dĩa xuống. “Cô ấy rất tuyệt vời. Thông minh. Hài hước. Ngọt
ngào. Tôi không xứng đáng với cô ấy.”
“Cô ấy hẳn phải nghĩ khác, nếu không thì cô ấy đã không cưới anh.”