“Nghỉ mát vui chứ?” Giọng trầm ấm áp của anh lướt khắp da cô như
những làn gió báo hiệu bão đến.
Cô là một diễn viên, máy quay đã bắt đầu chuyển động, và cô tìm
cách cất được giọng mình. “Nhìn mà xem. Có gì mà lại không đáng yêu
nào?”
Anh thong thả đi tới bên cô. “Em đáng lẽ phải nói chuyện với tôi
trước khi bỏ đi chứ.”
“Chúng ta không có cái hình mẫu hôn nhân ấy.” Tay cô có cảm giác
như cao su khi cô với lấy mảnh áo sọc tím vàng của mình.
Anh giật nó khỏi tay cô và quăng xuống sân, nơi nó đáp xuống một
chiếc bàn nhỏ. “Đừng bận tâm mặc đồ nữa.”
“Hay đấy.” Cô đi qua để lấy lại nó, chậm rãi đếm thầm để bớt vẻ vội
vã, để hông cô đung đưa trong chiếc quần bikini màu tím nhỏ xíu - có lẽ là
nỗ lực cuối cùng để khiến anh yêu cô chăng? Nhưng anh sẽ không yêu cô
đâu. Bram không yêu, không phải vì anh chỉ coi trọng bản thân như anh vẫn
tin mà vì anh không biết cách yêu.
Cô luồn áo vào và gạt tóc ra. “Đây là một chuyến đi hoài công rồi.
Tôi sẽ quay lại L.A. sớm thôi.”
“Tôi cũng nghe Trev nói thế.” Các ngón tay anh nắm chặt lại bên
người. “Tôi đã nói chuyện với cậu ấy ở Australia cách đây vài ngày, nhưng
tôi biết rõ toàn bộ câu chuyện nhờ mấy tờ lá cải. Theo lời Flash, cả hai
chúng ta cùng chuyển vào nhà cậu ấy trong khi cậu ấy đi quay phim để
chúng ta có thể tận hưởng mùa hè ở bãi biển.”
“Trợ lý riêng một thời của tôi đã biến thành cái loa truyền thông đấy
nhỉ.”