Sự ve vuốt của họ trở nên nóng bỏng hơn. Tay bà, dâm đãng và khôn
ngoan... Quần áo biến mất. Một nụ hôn nhục dục nữa, và rồi ông đã ở trong
bà. Yêu bà. Lấp đầy bà. Thỏa mãn bà. Khẳng định bà là của ông. Âm thanh
tiếng rên rỉ của họ, hơi thở của họ, cơ thể đang trộn lẫn của họ, ùa vào tai
ông. Bà ôm chặt lấy ông. Cứng ngắc. Họ vút lên... lơ lửng... bay cao... tan
ra.
Sau đó ông bước ra khỏi ô tô để thả lỏng và lén lút xoa dịu chỗ vẹo ở
lưng. Bà đến cùng ông một giây sau.
“Điều đó,” bà nói đầy vẻ hiển nhiên, “vừa điên rồ vừa lố bịch. Hãy
giả vờ điều ấy chưa bao giờ xảy ra.”
Ông ngước lên nhìn sao. “Hoàn hảo. Rồi chúng ta có thể mong ngóng
đến lần đầu tiên của chúng ta.”
Vẻ ngoan cố của bà biến mất, bỏ lại nỗi lo phía sau. “Anh thực sự
nghiêm túc về chuyện này, phải không?”
“Phải.” Ông quàng tay quanh người bà. “Và anh cũng sốc y như em
vậy.”
“Choáng ngợp. Anh là một người đàn ông đáng choáng ngợp, Paul
York. Em rất mong được hẹn hò với anh.”
Ông quay sang vùi môi vào tóc bà. “Với em nó vẫn chỉ đơn thuần là
ham muốn thôi sao?”
Bà tựa má vào vai ông. “Hãy cho em đôi ba tháng để trả lời anh
chuyện ấy.”