Chương 25
Cô khóa mình trong phòng tắm và để nước xối khắp người. Cô đã
được công nhận, và nó chẳng có nghĩa lý gì hết. Cô vẫn biết chính xác mình
giỏi đến mức nào. Mỉa mai làm sao. Sự tán thưởng duy nhất mà cô cần là
của chính cô. Cảm giác thế nào khi trưởng thành đến mức ấy?
Cô mặc vào chiếc quần soóc trắng và áo búp bê màu xanh biển mà cô
đã mặc buổi sáng và lấy lược chải mái tóc ướt đẫm. Đến lúc phải đối mặt
với anh cùng một số sự thực mà cô dám tiết lộ rồi, nhưng cô không thể tự
mình làm việc ấy. Cô cần sự giúp đỡ từ người đồng hành chung thủy nhất
của mình.
Khoảng không gian trong nhà chắc chắn, lạnh lẽo với tường vôi trắng,
sàn nhà lát đá, và ghế nôi màu nâu trải đệm màu xanh dương mát lạnh. Mỗi
buổi sáng, cô mở tường kính để khoảng sân cũng trở thành một phần mở
rộng của không gian bên trong, khiến cho vài ba con tắc kè đi vào nhà,
nhưng cô không bận tâm. Cô đã đọc được rằng trên đời có một số loài vật
đơn tính, có nghĩa là con cái có thể sinh sản mà không cần con đực. Giá mà
cô cũng có thể làm điều ấy.
Bram đã tìm thấy bình trà đá trong tủ lạnh, và anh ngồi gác chân lên
bàn cà phê, một chiếc cốc màu xanh lá đế nặng nằm cân bằng trên đùi anh.
Anh nghe thấy tiếng bước chân cô trên nền đá màu nâu đỏ mát lạnh, nhưng
anh không nhìn cô. “Em không có vẻ hạnh phúc khi được chọn như tôi đã
nghĩ.”
“Xem chừng là tôi chỉ có vài thứ cần chứng tỏ với bản thân mình,”
Scooter người bạn đồng hành chung thủy của Georgie líu lo. “Ai lại trông