Anh không còn một người bạn nào trong thị trấn này, nhưng anh vẫn
nghĩ mình uy hiếp được tôi...
Những từ ngữ rót ra từ cô, cơn thịnh nộ băng giá vảng vất đằng sau
nụ cười khát máu, nắm bắt một cách hoàn hảo sự ích kỷ, xảo trá, thông
minh của Helene cũng như niềm tin sắt đá rằng cô ta xứng đáng có bất kỳ
thứ gì cô ta tóm được. Anh ngồi đắm chìm đến tận khi cuối cùng, với nụ
cười đông cứng như băng đen trên môi, cô đi đến kết.
Nhớ cách anh thường lôi tôi ra làm trò cười khi chúng ta ở trường
không? Anh đã cười dữ dội thế nào? Chà, giờ thì ai đang cười nào, anh
chàng hài hước? Giờ thì ai đang cười nào?
Máy quay dán chặt vào cô, nhưng cô không nhúc nhích. Cô chỉ chờ
đợi, mọi tế bào cơ thể cô tiết ra cơn giận dữ lạnh lùng, lòng kiêu hãnh lì
lợm, và sự quyết tâm bền bỉ. Máy quay lắc lư, và anh nghe thấy giọng
Chaz. “Khỉ thật, Georgie, thật là...”
Bức tranh tối sầm lại.
Anh nhìn Georgie lúc này, đang đứng đối diện anh trên khoảng sân
quét vôi trắng, tóc túm lại thành một búi mướt mồ hôi, lếch thếch, mặt
không chút kem trang điểm, chiếc khăn tắm lắc lư bên người, và trong một
giây anh nghĩ mình nhìn thấy đôi mắt tính toán của Helene nhìn thẳng vào
anh - kiên quyết, hoài nghi, mánh khóe. Anh sẽ sửa điều ấy. “Tôi đã đánh
thức Hank dậy sáng nay và bắt ông ấy xem đoạn băng trước cả khi ông ấy
kịp uống cà phê.”
“À tôi tin chắc là thế.”