“Tôi có thể nói gì đây? Trong tất cả những mớ bòng bong điên rồ mà
tôi từng đưa chúng ta vào, đây là thứ tệ nhất.” Khi anh không đáp lại, cô
liếm môi. “Kỳ quặc nhỉ, không phải sao.”
“Chẳng kỳ quặc tí nào hết. Em đúng là em. Em quá giàu cảm xúc.
Hãy dùng cái đầu của em đi. Cả hai chúng ta đều biết em xứng đáng với
người tốt hơn tôi.”
“Cuối cùng thì, chúng ta cũng có một thứ đồng quan điểm.”
Cô đã hy vọng sẽ làm dịu sự căng thẳng, nhưng nét cau có của anh
càng trở nên trầm trọng hơn. “Cái cuộc nói chuyện ngớ ngẩn về việc yêu
đương ấy... Em đã khiến tôi tin rằng em lo lắng về những cảm xúc của tôi,”
anh nói, “nhưng thật ra em chỉ đang thăm dò tôi.”
“Làm ơn đừng lôi chuyện đó lên. Chắc chắn anh phải nhận thấy rằng
tôi đang phải trả giá bao nhiêu khi bỏ qua danh dự của mình như thế này và
thú nhận rằng tôi lại đang trôi vào cái bẫy cũ kia.”
“Chỉ tạm thời thôi. Em là kẻ nghiện tình dục, và tôi là một người tình
tuyệt vời chết người.”
“Thế nếu không chỉ có vậy thì sao?”
“Không đâu. Hãy nhớ rằng tôi đã cư xử với thái độ gần như tử tế nhất
của mình. Giờ thì tôi có thể thấy điều ấy là một sai lầm lớn đến mức nào.
Hãy đóng gói đồ đạc và quên hết về nó đi. Tôi bảo đảm nó sẽ không xảy ra
lần nữa đâu.”
“Xin lỗi. Tôi không thể làm thế.”
“Chắc chắn em có thể. Em đang làm lớn chuyện này lên quá mức rồi
đấy.”