“Ước gì là thế. Anh nghĩ thu nhận một chuyện mất phẩm giá đến thế
sẽ khiến tôi cảm thấy thế nào chứ? Tôi chỉ đang níu lấy sự tự tôn của mình
bằng một sợi chỉ mà thôi đấy.”
“Đó là vì em đang xử sự như một đứa ngốc.”
“Và tôi quyết tâm đặt dấu chấm hết cho điều đó.”
“Cuối cùng chúng ta cũng nhất trí rồi.” Anh nhét các đầu ngón tay
vào túi quần. “Được rồi, tôi sẽ thỏa hiệp. Em có thể chuyển vào khu dành
cho khách một thời gian. Cho đến khi em lấy lại trí khôn của mình.”
“Quá kỳ cục khi mà Chaz và Aaron ở quanh. Chuyển tới Malibu tốt
hơn nhiều.”
“Chaz đã biết về chuyện Vegas rồi, và Aaron sẽ làm tất cả mọi việc
cho em. Nhà khách sẽ là chốn hoàn hảo cho em giải quyết sự điên rồ của
mình. Còn với quan hệ nghề nghiệp của chúng ta... Khi em quay phim, em
sẽ là con người chuyên nghiệp thường thấy của em, và tôi sẽ quay lại làm
một thằng khốn khó chịu tự mãn. Em sẽ không mất lâu để tỉnh táo trở lại
đâu.”
Đây sẽ là phần khó khăn nhất trong tất cả, và đúng lúc cô cần sự giúp
đỡ nhất, Scooter lại tan biến để đi reo rắc sự sống động của cô ta ở đâu đó
khác. Georgie không thể nhìn anh, nên cô đi ra chỗ bức tường gạch ngoài
sân. “Bram... tôi sẽ không nhận việc ấy. Tôi sẽ không đóng Helene đâu.”
“Sao chứ? Tất nhiên là em sẽ nhận rồi.”
Cô nhìn chằm chằm xuống sườn đồi dốc tới những mái nhà ngói đỏ
bên dưới. “Không, tôi thực sự sẽ không làm đâu.”
Cô nghe thấy tiếng bước chân sầm sập giận dữ của anh tiến đến phía
sau. “Đó là chuyện ngu ngốc nhất tôi từng nghe em nói. Đây là cơ hội em