Cô ngồi lún xuống ghế và nhìn xem cô là ai - người mà cô đã trở
thành. Không khí bên trong ô tô trở nên nặng nề và ngai ngái. Một bàn chân
cô mềm rũ. Nhưng cô ở yên nơi cô đang ở, và từ từ, cô bắt đầu hiểu được
bản chất của chính mình. Với sự thông suốt điên cuồng mới, cô biết mình
thà sống với cơn phẫn nộ đầy ứ, với sự đau khổ đè nặng, còn hơn là biến
mình thành một sinh vật báo thù.
Tay thợ ảnh cuối cùng cũng rời khỏi lối vào nghĩa trang, di động áp
vào tai. Anh ta hút một điếu thuốc lá khác, nhìn xung quanh lần cuối, rồi
trèo vào ô tô và lái đi.
Cô lái xe không mục đích, cảm thấy trống rỗng, vẫn tức giận, không
chút yên ổn, nhưng đã thấy rõ mình là ai. Đến cuối, cô dừng lại ở một khu
vực tiêu điều trên đại lộ Lincoln đầy những quán massage và cửa hàng bán
đồ tình dục. Cô đỗ xe trước một cửa hàng sửa xe đã đóng cửa nghỉ 3681,
nhấc túi đựng máy quay khỏi xe, và bắt đầu đi dọc vỉa hè. Cô chưa từng ở
một mình trong một khu vực dân cư nguy hiểm vào buổi đêm, nhưng cô
không nảy ý nghĩ phải thấy sợ hãi.
Không lâu sau, cô thấy thứ mình đang tìm kiếm, một cô gái vị thành
niên với mái tóc tẩy trắng và đôi mắt mệt mỏi. Cô tiếp cận cô gái ấy một
cách thận trọng.
“Tên tôi là Georgie,” cô nói dịu dàng. “Tôi là một nhà làm phim. Tôi
có thể nói chuyện với cô không?”
Hai ngày sau Chaz xuất hiện ở ngôi nhà bên bờ biển. Georgie đang
ngồi trước máy tính, xử lý phim suốt cả buổi sáng, và cô thậm chí còn chưa
tắm. Ngay khi Aaron ra mở cửa, một cuộc cãi cọ nổ ra.