Bram khăng khăng đợi trong quán cùng cô cho tới khi phục vụ đưa xe
cô ra. Cô xốc lại tinh thần, và quả nhiên, ngay khi họ ra đến vỉa hè, lũ chó
săn bao vây họ. Bram quàng một cánh tay đầy vẻ bảo vệ quanh vai cô - cô
muốn cắn đứt nó đi - giơ tay lên, và trao cho bầy máy ảnh nụ cười rạng rỡ
của anh ta. “Chỉ là một đôi bạn cũ cùng nhau ăn bữa trưa thôi mà,” anh ta
nói át trên tiếng ồn ào của lũ thợ săn ảnh. “Đừng dựng thêm gì từ chuyện đó
nhé.”
“Hai người đáng lẽ phải ghét nhau chứ nhỉ.”
“Hai người đã làm lành rồi à?”
“Các bạn đang hẹn hò à?”
“Georgie, cô đã nói chuyện với Lance chưa? Anh ta có biết cô đang
gặp gỡ Bram không?”
Bram làm một vẻ mặt khó chịu mà cô biết hoàn toàn là giả mạo. “Cho
chúng tôi nghỉ ngơi chút đi. Chỉ là bữa trưa thôi mà. Và đừng chú ý gì đến
những tin đồn về bộ phim tái hợp của Skip và Scooter nhé. Nó sẽ không xảy
ra đâu.”
Bộ phim tái hợp?
Nhóm thợ săn ảnh phát điên.
“Có kịch bản rồi à?”
“Các diễn viên còn lại đã ký chưa?”
“Khi nào thì các bạn quay?”
Bram dẫn cô luồn lách qua đám đông tới chỗ xe cô. Cô cố kẹp ngón
tay anh ta vào cửa, nhưng anh ta quá nhanh. Khi lái xe đi, cô bắt mình mỉm
cười và vẫy tay với các máy ảnh, nhưng khoảnh khắc thoát ra khỏi tầm nhìn
của chúng, cô hét ầm lên.