“Trong khi anh đang trốn học và chơi bời trong các góc phố.” Cô
chống cằm lên mu bàn tay. “Anh có bao giờ lấy được bằng trung học
chưa?”
“Chà, chà... chuyện này không thú vị sao?”
Họ đang quá mải mê cãi cọ nên không chú ý tới người phụ nữ tóc
vàng cao ráo, lạnh lùng đang tiến đến gần bàn của họ. Rory Keene, với mái
tóc phồng kiểu Pháp cổ điển và những đường nét thanh mảnh cao quý,
trông giống một quý bà vùng Bờ Đông hơn là một giám đốc xưởng phim
đầy quyền lực, nhưng thậm chí trong mùa duy nhất làm trợ lý cấp thấp cho
phim Skip và Scooter, cô ta cũng đã hơi đáng sợ.
Bram đứng bật dậy và đặt một nụ hôn lạnh lùng lên má cô ta. “Rory,
thật tuyệt được gặp cô. Cô trông vẫn xinh đẹp như thường lệ. Cô ăn trưa vui
chứ?”
“Rất vui. Tôi không tin nổi hai người đang ngồi cùng một bàn mà
thiếu súng đã nạp đạn.”
“Súng của tôi ở trong túi xách,” Georgie nói kèm một nụ cười kiểu
Scooter.
Bram vòng tay qua vai Georgie. “Chuyện qua lâu rồi mà. Chúng tôi
đã làm lành lâu rồi.”
“Thật à?” Rory kéo cao túi xách lên cánh tay và trừng mắt chằm
chằm nhìn Bram. “Chăm sóc Georgie đấy. Thành phố này có lượng người
tử tế rất ít ỏi, và chúng ta không thể chịu nổi việc mất đi một trong số đó
đâu.” Gật đầu một cái, cô ta quay người băng qua sân.
Nụ cười mượt mà của Bram phai đi. Anh ta trừng mắt nhìn xuống
Georgie. “Cô và Rory trở thành bạn tốt thế từ khi nào vậy?”
“Chúng tôi không phải bạn tốt.”