“Ít nhất tôi cũng cảm thấy sung sướng vì việc đó.”
“Được rồi, đến lượt tôi...” Nụ cười của anh ta vừa sắc sảo vừa mềm
như lụa. “Cô là một cô nàng cứng nhắc tự kiêu, em bé ạ, và là một kẻ ba
hoa lắm mồm. Chỉ cần gặp tẹo teo khó chịu, cô cũng phải bảo đảm rằng bố
Paul thân yêu sẽ chạy tới nhà sản xuất và làm nhặng xị lên. Công chúa bé
nhỏ của ông phải có mọi thứ theo cách của cô ta.”
Miệng cô vẫn cong lên, nhưng mắt cô lấp lánh tức giận. “Sai toét.”
“Và cô là một diễn viên ích kỷ. Cô luôn luôn bám riết lấy kịch bản,
không có chỗ cho ứng biến. Kiểu đó thật ngột ngạt.” Anh ta lại day cằm cô.
Cô đá thật mạnh vào bắp chân trong của anh ta nơi không ai có thể
nhìn thấy. Anh ta nhăn mặt, và cô vỗ vỗ tay anh ta. “Anh ta chỉ muốn ứng
tác vì anh không thể nhớ được lời thoại thôi.”
“Bất kỳ lúc nào tôi cố gắng đẩy bộ phim ra khỏi thói thường của nó,
cô lại phá hoại tôi.”
“Bất đồng không phải là phá hoại.”
“Cô la lối tôi trên báo.”
“Chỉ sau băng sex của anh thôi!”
“Cuộn băng vớ vẩn. Tôi vẫn mặc quần áo.”
“Cô ta thì không!” Georgie nở to nụ cười yếu ớt của mình. “Nói lên
những gì anh thực sự muốn nói đi. Anh ghét chuyện tôi làm ra nhiều tiền
hơn anh và tôi có quyền lực ngôi sao hơn.”
“Phải rồi. Sao tôi có thể quên bước ngoặt đáng nhớ của cô trên sân
khấu Broadway khi vào vai Annie nhỉ?”