vẫn làm việc, nhưng dạo này Bram chỉ kiếm được những vai nhỏ, đóng vai
những kẻ nhân phẩm suy đồi - một anh chồng dối trá, một kẻ say xỉn dâm
đãng - chứ thậm chí không được là nhân vật phản diện quan trọng. “Anh
tuyệt vọng đến mức phải ăn theo khả năng thu hút báo chí của tôi.”
“Cô phải thú nhận là nó có tác dụng. Skip và Scooter tái hợp.” Bram
giơ tay gọi phục vụ, người này đi nhanh tới. “Chúng tôi ăn bánh bơ hồ đào
với nước xốt kẹo nóng. Hai thìa.”
Khi phục vụ đi, cô rướn người tới trước và hạ thấp giọng hơn nữa.
“Sao tôi lại ghét anh thế nhỉ? Để tôi nghĩ xem nhé. Tôi ghét anh vì đã khiến
thời thơ ấu của tôi khổ sở...”
“Cô đã mười lăm khi bộ phim bắt đầu. Đâu phải trẻ con.”
“Nhưng Scooter chỉ mới mười bốn, và tôi ngây thơ.”
“Phải rồi.”
“Tôi ghét anh vì đã làm tôi bẽ mặt trước các diễn viên, đoàn làm
phim, báo chí, trước mặt tất cả mọi người - với những câu đùa ác ý ngu si
của anh.”
“Ai biết được cô vẫn cứ đổ trước những lời ấy chứ?”
“Tôi ghét anh vì tất cả những giờ tôi phải ngồi vẩn vơ ở phim trường
chờ anh.”
“Tôi phải thú nhận là như thế thật không chuyên nghiệp. Nhưng cô cứ
chúi mũi vào sách, do đó cô nên cảm ơn là nhờ tôi cô mới có trình độ cao
mới phải.”
“Và vì hành vi ti tiện của anh mà chúng ta phải hủy phim làm tôi mất
hàng triệu đô.”
“Cô sao? Thế còn hàng triệu đô tôi tự làm mình mất thì sao?”