“Cô biết tôi luôn gặp rắc rối với thời gian mà.”
“Nhảm nhí!” Cô cười toe toét với đám máy ảnh cho đến khi hai má
nhức mỏi. “Anh muốn gây chú ý. Lợi dụng chuyện bẽ mặt của tôi.”
Anh ta cũng không ngừng mỉm cười, còn cô thì nghiêng đầu cười lớn,
và anh ta với tay qua bàn day cằm cô, lại là Skip và Scooter từ thủa ban
đầu.
Khi người phục vụ tiến đến, đám thợ săn ảnh trên vỉa hè đã tràn
xuống lòng đường, và ruột gan cô cứ thắt lại liên hồi. Trong vòng vài phút
những bức ảnh đó sẽ hiện lên trên màn hình máy tính khắp thế giới, và màn
xiếc sẽ càng cuồng nhiệt hơn.
“Bánh cua cho cô Scooter đây,” Bram vừa nói vừa búng tay thanh
nhã. “Scotch pha đá cho tôi. Loại Laphroaig. Và bánh bao tôm hùm.”
Người phục vụ biến mất. “Chúa ơi, tôi cần một điếu thuốc.”
Anh ta cầm tay cô, xoa ngón tay cái lên khắp các khớp tay cô. Da cô
bỏng rộp trước sự động chạm không mời của anh ta. Cô cảm nhận được vết
chai ở cuối ngón tay anh ta và không thể hình dung nổi sao nó xuất hiện ở
chỗ đó. Bram hẳn đã lớn lên ở một khu dân cư nghèo khổ, nhưng anh ta
chưa từng phải làm việc vất vả trong đời. Cô thốt ra một tiếng cười vui tươi.
“Tôi ghét anh.”
Anh ta hớp một ngụm trà lạnh của cô và để đường nét khuôn miệng
đẹp như tạc của mình cong lên thành nụ cười. “Tôi cũng thế thôi.”
Bram chẳng có lý do gì để ghét cô. Cô đã là một binh sĩ tốt trong khi
anh ta đơn phương hủy hoại một trong những bộ phim hài hay nhất trong
lịch sử truyền hình. Trong hai năm đầu tiên của Skip và Scooter, chỉ thỉnh
thoảng anh ta mới trái lời, nhưng theo năm tháng trôi qua, anh ta ngày càng
không thể kiểm soát nổi, và đến lúc mối quan hệ trên màn ảnh của Skip và
Scooter bắt đầu trở nên lãng mạn, anh ta chẳng thèm quan tâm đến thứ gì