Bram và Georgie đi với nhau. Bram đến bên bàn cô, cúi xuống dưới ô, và
lướt nhẹ một nụ hôn lên môi cô. “Trev không tới được.” Anh ta hạ thấp
giọng để dè chừng những cái tai đang dỏng lên. “Tình huống bất ngờ không
tránh được.”
“Tôi không tin nổi anh đang làm chuyện này!” Cô không tin nổi.
Bram muốn gì đó từ cô - một trò hề nơi công cộng chăng? Cô ép đôi môi
đông cứng của mình biến thành một thứ mà cô hy vọng rằng đám máy ảnh
sẽ ghi nhận là nụ cười. “Anh đã làm gì anh ấy?”
“Nghi ngờ nhiều thế. Anh chàng tội nghiệp đó bị trẹo lưng khi ra khỏi
phòng tắm.” Bram ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, giữ giọng điềm tĩnh y
như cô và trưng ra nụ cười quyến rũ nhất của mình.
“Vậy sao anh ấy không gọi cho tôi để báo hủy hẹn?” cô nói.
“Cậu ta không muốn gợi ra những ký ức tồi tệ. Như cách Lance Thảm
Hại đã hủy cuộc hôn nhân của hai người. Trev làm thế là rất sâu sắc.”
Nụ cười của cô nở rộng, nhưng tiếng thì thầm của cô thật chua cay.
“Anh đang cố bẫy tôi. Tôi biết mà.”
Bram giả vờ cười thích thú. “Đúng là hoang tưởng. Và vô ơn. Dù
Trev đang co rút trong đau đớn, cậu ta cũng không muốn để cô ngồi đây
một mình. Cô có thể không biết chuyện này, Scoot, nhưng tất cả mọi người
trong thành phố đều đã cảm thấy thương hại cô rồi, và Trev không thể chịu
nổi việc làm cô xấu hổ hơn những gì cô đã tự làm bản thân xấu hổ. Đó là lý
do cậu ta gọi tôi.”
Cô chống tay lên má và nhìn anh với vẻ yêu mến giả tạo. “Anh đang
nói dối. Anh ấy biết cảm giác của tôi về anh rõ hơn bất kỳ ai.”
“Cô nên thấy biết ơn vì tôi đã sẵn lòng giúp cô thoát.”
“Vậy lý do anh trình diện muộn nửa tiếng là gì?”