Người phục vụ Georgie hiện ra lần thứ ba. “Cô chắc cô không muốn
gọi món ngay chứ, cô York?”
Georgie mắc kẹt hoàn toàn. Cô không thể ở lại. Cô không thể đi.
“Một cốc trà lạnh nữa, cảm ơn.”
Người phục vụ biến mất. Georgie nhấc cổ tay lên và nhìn thẳng vào
đồng hồ. Cô không thể hoãn việc này. Cô phải giả vờ nhận một cuộc gọi.
Đó sẽ là cuộc gọi mà bạn hẹn của cô báo rằng anh ta bị tai nạn xe cộ. Đầu
tiên cô sẽ giả vờ lo lắng, rồi nhẹ nhõm khi không ai bị thương, rồi sẽ hoàn
toàn thông cảm.
Đứng dậy! Người đàn ông bí ẩn bỏ hẹn với Georgie
Ngay lúc này cô đã có thể nhìn thấy bức ảnh cô ngồi một mình ở
chiếc bàn đôi. Sao một kế hoạch đơn giản như thế có thể phản tác dụng
nhanh đến vậy cơ chứ? Đáng lẽ cô nên bắt đầu bằng việc đi dạo với trợ lý
như tất cả các ngôi sao khác, nhưng cô vẫn luôn ghét cái ý nghĩ bị một bạn
đồng hành được trả lương bám riết.
Khi lục tìm điện thoại di động, cô nhận ra một biến đổi nhẹ trong bầu
không khí, một dòng điện vô hình xoẹt ngang khoảng sân. Cô ngước lên và
máu cô đông lại. Bramwell Shepard vừa bước vào.
Từ khắp mọi hướng quanh sân, bao nhiêu cái đầu ngoái lại, hất từ
Bram sang cô rồi ngược lại. Anh ta ăn mặc như đứa con trai thứ hai vô tích
sự của một quốc vương châu Âu lưu vong: áo vest hàng hiệu - chắc là
Gucci - quần jean tuyệt đẹp làm nổi bật chiều cao một mét tám tám, áo
phông đen bạc màu cho thấy anh ta là kẻ phớt đời. Một đôi người mẫu nam
chòng chọc nhìn anh ta đầy ghen tị. Madison Merrill hơi nhỏm dậy khỏi
ghế để chặn anh ta lại. Nhưng Bram đang hướng thẳng về phía Georgie.
Ô tô thắng phanh rin rít khi lũ thợ săn ảnh từ bên kia đường lao vào
luồng giao thông để chớp lấy bức ảnh tiêu điểm của tuần, mà có khi là của
cả tháng, bởi lẽ từ khi bộ phim kết thúc tới nay chưa bao giờ người ta thấy