“Xin chào, em là Madison Merrill. Chúng ta chưa gặp nhau.” Cô ta
xoay hông cho các ống kính dài của nhóm thợ săn ảnh bên kia đường, cho
họ tầm nhìn đẹp mắt bộ váy hình thang hiệu Stella McCartney của cô ta.
“Em rất thích chị trong phim Mùa hè trong thành phố. Em không hiểu nổi
sao nó lại không trở thành bom tấn. Em yêu các bộ phim hài lãng mạn.”
Một vết nhăn hằn trên vầng trán hoàn hảo của cô ta, và cô ta hấp tấp thêm
vào, “Ý em là, em cũng thích những thứ nghiêm túc nữa, kiểu như là, chị
biết đấy, phim của Scorcese chẳng hạn.”
“Chị hiểu.” Georgie trưng ra nụ cười tươi tỉnh và hình dung đám thợ
săn ảnh đang bấm máy, chụp lấy những bức hình tuyệt vời của Madison
Merrill vô cùng ăn ảnh đứng cạnh một Georgie York tiều tụy, người đang
phải ngồi một mình ở bàn đôi.
“Skip và Scooter cũng rất tuyệt.” Madison lùi lại vài bước để cái ô
không che khuất mặt cô ta. “Đó là chương trình ưa thích nhất của em khi
em tầm chín tuổi.”
Cô gái này quá ngu ngốc để trở nên khôn khéo cho được. Cô ta sẽ
phải cải thiện điều đó nếu muốn tiến thân ở L.A.
Madison nhìn vào cái ghế trống. “Em phải quay lại với các bạn em
đây. Chị có thể ra ngồi với bọn em nếu không có ai ăn cùng?” Cô ta biến lời
phát biểu thành câu hỏi.
Georgie giật giật một bên khuyên tai hổ phách. “À, không. Anh ấy đã
bị giữ chân trong một buổi họp. Chị đã hứa sẽ đợi anh ấy rồi. Tiếc thật.”
“À vâng.” Madison vẫy chào mấy tay săn ảnh và lóc cóc chạy về chỗ.
Georgie cảm giác như có một mũi tên bằng neon nhấp nháy đang chĩa
vào cái ghế trống bên kia bàn. Hàng nghìn đàn ông trên thế giới - hàng triệu
người ấy chứ - sẽ từ bỏ bất kỳ thứ gì để ăn trưa cùng Skipper Brown, nhưng
cô lại chọn đúng người bạn thân không thể tin cậy được của mình.