ngoài ăn chơi hưởng lạc. Kiếm được bao nhiêu anh ta tiêu bằng hết vào xe
hơi hào nhoáng, tủ quần áo hàng hiệu, và nuôi một đội quân ăn bám là đám
bạn thời thơ ấu. Ngày qua ngày đoàn làm phim không biết liệu anh ta sẽ
xuất hiện trong cảnh quay trong tình trạng say xỉn hay tỉnh táo, hoặc thậm
chí liệu anh ta có xuất hiện hay không. Anh ta phá xe, đập phá các câu lạc
bộ đêm, và phớt lờ mọi cố gắng uốn nắn bản tính vô tổ chức của anh ta.
Không gì được an toàn trước anh ta, dù đó là phụ nữ, danh tiếng, hay kho
thuốc lắc của một thành viên đoàn làm phim.
Nếu anh ta đóng một nhân vật hắc ám thì bộ phim chắc đã có thể sống
sót qua vụ băng sex bị phát tán ở cuối mùa phim thứ tám, nhưng Bram lại
đóng vai anh chàng tốt bụng, nghiêm trang Skip Scofield, người thừa kế trẻ
tuổi của gia tài nhà Scofield, thế nên ngay cả những người hâm mộ trung
thành nhất cũng bất bình trước những gì họ thấy. Skip và Scooter bị dừng lại
vài tuần sau đó, mang về cho anh ta sự phẫn nộ của công chúng và sự căm
ghét của bất kỳ ai liên quan tới bộ phim.
Bữa ăn của họ ì ạch trôi cho tới khi Georgie không chịu nổi nữa. Cô
đặt dĩa xuống cạnh cái bánh cua nát vụn không được ăn đến, xem đồng hồ,
và cố tạo ra vẻ mặt thật không may ngày Giáng sinh đã sắp tàn. “À... tệ quá.
Tôi phải đi rồi.”
Bram xiên dĩa vào miếng bánh bao cuối cùng rồi chọc dĩa của anh
vào miệng cô. “Không nhanh thế được. Cô không thể rời khỏi Ivy khi chưa
ăn tráng miệng.”
“Sao anh dám kéo dài vở hài kịch này chứ.”
“Cẩn thận. Cô đang đánh mất khuôn mặt vui vẻ kìa.”
Cô nuốt xuống miếng bánh bao rồi lại dán nụ cười lên. “Anh phá sản
rồi phải không? Bố tôi đã đầu tư tiền cho tôi, còn anh thì hoang phí hết tiền
bạc. Đó là lý do anh làm việc này. Chẳng ai giao việc cho anh bởi vì anh
không đáng tin, và anh cần sự chú ý của công chúng để vực mình dậy.” Dù