Đoạn kết
Iris York Shepard bực mình hết mức một đứa trẻ bốn tuổi có thể bực
mình. Cô bé đứng ở giữa sân sau nhà mình, tay khoanh ngang lồng ngực
phẳng lì, bàn chân nhỏ gõ gõ một cách đáng ngại lên cỏ, vẻ cau có trải khắp
khuôn mặt không cân xứng bé bỏng đáng yêu. Iris không thích những lúc
sự chú ý rời khỏi cô bé quá xa, và thậm chí ông bà ngoại yêu thương của cô
cũng đã bỏ đi tới nói chuyện với chú Trev.
Bram thấy con gái anh từ hiên nhà và mỉm cười. Anh biết khá rõ điều
gì sắp tới. Cả Georgie cũng vậy, cô đã chú ý thấy vẻ nổi dậy của Iris từ bên
kia sân, nơi cô đang đuổi theo đứa con trai chập chững của họ. “Làm gì đi,”
cô hét qua đầu các vị khách của họ.
Anh nghĩ đến chuyện ấy. Anh có thể bế Iris lên và cù con bé, hoặc bế
dốc ngược người con bé rồi đung đưa, một điều con bé rất thích, hoặc thậm
chí là trò chuyện đôi chút với con bé - một điều mà bất ngờ thay anh ngày
càng giỏi hơn - nhưng anh không làm gì hết. Để chuyện diễn ra tự nhiên thì
vui hơn nhiều.
Hai mươi lăm người bạn thân thiết của Bram và Georgie đã được mời
tới bữa tiệc kỷ niệm thường niên ở sân sau nhà họ, bữa tiệc lần này đánh
dấu năm năm kể từ hôm đám cưới trên bờ biển của họ. Quá nhiều chuyện
đã xảy ra trong những năm qua. Ngôi nhà cây chỉ là một cú nổ nhỏ nhoi với
khán giả đại chúng nhưng lại là một cú nổ kinh hoàng với giới phê bình,
điều này đã đưa tới nửa tá vai diễn lý thú cho anh. Rồi, với sự chống lưng
của Rory, anh đã sản xuất kịch bản phim của riêng anh. Khán giả yêu nó, và
sự nghiệp của anh đã được xác lập.