cô lướt qua anh về phía giường, và cô bật cười vui vẻ. “Kia có phải là cánh
hoa hồng vương vãi trên đệm không?”
Anh mỉm cười sát da cô. “Nhiều quá à?”
“Quá nhiều.” Cô vòng tay quanh người anh. “Em yêu nó!”
Anh cởi đồ cho cô thật chậm rãi, hôn tất cả những chỗ anh phơi bày:
đường cong vai cô, đường cong ngực cô. Anh quỳ gối xuống và hôn bụng
cô, đùi cô, biết rằng anh là người đàn ông may mắn nhất trên trái đất. Cô
cởi đồ cho anh cũng chậm rãi như vậy, và khi anh không thể chịu đựng lâu
hơn, anh kéo cô về chỗ giường và tấm đệm đầy cánh hoa hồng.
Điều vốn có vẻ là một ý hay, nhưng mà....
Anh kéo một cánh hoa ra khỏi miệng. “Cái thứ đáng chết này ở khắp
mọi nơi.”
“Em cũng phải nói thế. Cả ở đây nữa này.” Cô mở hai đùi. “Làm gì
nó đi, được chứ?”
Vậy nên có lẽ rốt cuộc những cánh hoa hồng này cũng không phải
một ý tồi cho lắm.
Con thuyền đu đưa bên dưới họ. Họ làm tình hết lần này đến lần khác,
ẩn mình trong thế giới khoái lạc riêng của họ, dùng cơ thể thề nguyện tất cả
những gì họ đã hứa hẹn bằng lời.
Sáng hôm sau, anh thức dậy trước và chỉ nằm yên đó, với vợ anh
trong cánh tay, hít hà hơi thở của cô, tạ ơn... và nghĩ về Skip Scofield. Cậu
sẽ phải giúp đỡ tôi, anh bạn ạ. Tôi không có nhiều kinh nghiệm làm một
anh chàng nhạy cảm như cậu.
Cậu có thể bắt đầu bằng cách bỏ tính mỉa mai đi, Skip đáp lời.
Georgie sẽ không nhận ra tôi nữa.