Bram nhìn khuôn mặt xinh đẹp của vợ mình rực lên dưới ánh lửa trại
và nhận ra rằng cảm giác hoảng loạn vẫn luôn là bạn đồng hành thầm lặng
của anh đã biến mất. Nếu một phụ nữ thông minh như Georgie có thể chấp
nhận anh với đủ mọi khiếm khuyết, vậy thì anh phải chấp nhận bản thân lâu
rồi mới phải.
Tạo vật xinh đẹp, chu đáo, thông minh, tuyệt vời này là của anh. Có
lẽ anh nên sợ sẽ làm cô thất vọng, nhưng không. Theo mọi cách được tính
đến, anh sẽ luôn ở đó vì cô.
Khi đêm buông xuống, Georgie rốt cuộc cũng chú ý đến con thuyền
hơi đang tiến lại gần từ một chiếc du thuyền đậu ngoài khơi. “Đó là cái gì
vậy?”
“Món quà bất ngờ của anh,” anh thì thầm bên tai cô. “Anh muốn đêm
tân hôn của chúng ta diễn ra trên thuyền. Để đền bù cho lần đầu tiên.”
Cô mỉm cười. “Anh đã đền bù được từ lâu rồi.”
Các vị khách tiễn họ với một cơn mưa gạo nâu mà Meg đã mang
theo. Khi họ ra chỗ du thuyền, Bram ôm vợ mình thật chặt. Anh muốn đêm
tân hôn của họ hoàn hảo. Lance đã trao cho cô một cỗ xe sáu ngựa trắng, và
Bram không thể chịu đựng được ý nghĩ bị thua kém.
Ngay khi họ ở trên boong, anh dẫn cô đi xuyên qua con tàu im lặng
tới phòng giải trí lớn nhất. “Chào đón tới tuần trăng mật, tình yêu của anh.”
“Ôi, Bram...”
Tất cả mọi thứ đúng y như anh đã sắp xếp. Những cây nến màu trắng
rúc mình trong bình thủy tinh tỏa ra một thứ ánh sáng lung linh khắp sàn gỗ
ấm và thảm trải sang trọng. “Nó đẹp quá...” cô nói theo một cách khiến anh
tin rằng cô đã quên bẵng cảnh xe ngựa. “Em yêu nó. Em yêu anh.” Ánh mắt