Và Poppy có thể thật, mặc dù cô ta phải mất đến bốn tám tiếng, và rồi
họ đẩy cô ta ra khỏi buổi lễ, một điều mà cô ta không hề thích tí nào.
Họ cưới vào lúc hoàng hôn trên một bãi biển riêng biệt trải dài ở một
vịnh kín. Chỉ có năm vị khách đứng cùng với họ: Chaz và Aaron, Paul và
Laura, cùng Meg, người đã đến một mình bởi vì họ không để cô mang theo
bạn hẹn. Sasha và April không thể đến kịp, và Bram không chịu đợi họ.
Georgie muốn mời Rory, nhưng Bram nói cô ấy khiến anh quá lo lắng, điều
này khiến Georgie cười lăn lộn, thế là Bram buộc phải hôn cô đến hết hơi.
Họ đề nghị Paul chủ trì buổi lễ. Georgie nói đó là điều tối thiểu ông
có thể làm sau khi chôn cô. Khi ông chỉ ra rằng ông không được phong mục
sư, họ gạt ông đi. Tính hợp pháp đã được chứng kiến cách đây mấy tháng
rồi. Đám cưới này là một buổi lễ của trái tim.
Buổi hoàng hôn rực rỡ sắc màu bao trùm cả bãi biển tối hôm ấy.
Những bó hoa phi yến, diên vĩ và đậu ngọt tràn ra khỏi các xô kẽm đơn giản
được buộc ruy băng bay phấp phới trong gió. Mặc dù Georgie đã cấm
Poppy cắm cổng cưới hoặc vẽ trái tim lên cát, cô lại nhắc sót việc xây lâu
đài cát, thế nên có một bản sao dinh thự Scofield hai mét trang trí vỏ sò và
hoa tươi vươn dậy gần cô dâu chủ rể.
Georgie mặc một chiếc váy vàng giản đơn, mấy nhành hoa cài trên
mái tóc đen. Bram đi chân trần. Lời thề mà họ đã viết ra nói lên những gì họ
biết, những gì họ đã học được, và những gì họ hứa hẹn. Sau buổi lễ, họ ngồi
quanh một ngọn lửa trại để ăn cua và món bánh sô cô la ngậy kem của
Chaz. Paul và Laura không thể rời mắt khỏi nhau, và khi lửa cháy tanh tách,
Laura thoáng rời khỏi Paul để tới gần Georgie. “Cháu có phiền lòng về
chuyện bố cháu và cô không? Cô biết nó quá nhanh. Cô biết...”
“Cháu không thể vui hơn.” Georgie ôm bà khi Chaz và Aaron thơ
thẩn bước đi, kề vai nhau, dọc bãi biển.