“Em cho là mình đã biết ngay từ lúc đó, nhưng em cứ nghĩ mình chỉ
đang phản ứng lại mớ bòng bong mà em dính vào cùng anh. Em đã tập đi
tập lại suốt một thời gian, và khi em không thể chịu đựng thêm nữa, em lại
nhặt máy quay lên và quấy rầy Chaz, hoặc đi phỏng vấn một nữ bồi bàn nào
đó. Còn với tất cả những lời nói về việc cải cách sự nghiệp, em đã không
hiểu ra rằng mình đã làm được rồi.” Cô mỉm cười. “Hãy đợi đến khi anh
xem lại đoạn phim mà em đã quay - câu chuyện của Chaz, những đứa trẻ
đường phố, những bà mẹ độc thân đáng kinh ngạc ngoài kia. Không phải tất
cả cảnh quay đều phù hợp cho cùng một bộ phim, nhưng khám phá xem
cảnh nào sử dụng ở đâu sẽ dạy em rất nhiều điều.”
Anh cuối cùng cũng vòng qua bàn bước đến bên cô. “Không phải em
đang nói thế chỉ để anh không thấy tội lỗi đấy chứ?”
“Anh đùa à? Em thích anh thấy có tội. Như thế em sẽ dễ dàng điều
khiển anh hơn.”
“Em đã làm được điều ấy rồi,” anh khàn giọng. “Dễ dàng hơn em có
thể hình dung nhiều.”
Anh dường như chìm đắm trong khuôn mặt cô. Cô chưa từng cảm
thấy được yêu thương hơn. Họ nhìn sâu vào mắt nhau. Vào tâm hồn nhau.
Và không ai thốt lên một lời mỉa mai nào hết.
Anh hôn cô như thể cô là trinh nữ. Buổi gặp gỡ dịu dàng nhất của đôi
môi và trái tim. Nó lãng mạn đến xấu hổ, nhưng cũng không đáng xấu hổ
như đôi má ướt đẫm của họ. Họ ôm nhau thật gần, mắt nhắm lại, tim đập
dồn dập, trần trụi theo một cách họ chưa từng cảm thấy. Họ biết khiếm
khuyết của nhau cũng rõ như họ biết chính mình, và họ càng biết rõ hơn sức
mạnh của nhau. Điều đó khiến cho khoảnh khắc này càng thêm ngọt ngào
gấp bội.
Họ trò chuyện thật lâu. Cô sẽ không giấu giếm gì hết, và cô kể cho
anh về cuộc gọi cho Mel Duffy và việc cô suýt làm.