làm hỏng nó, nhưng anh không thể nghĩ ra bất kỳ việc gì khác để làm nữa.
Trừ phi anh nhận một nữ diễn viên khác, anh không có cách nào để chứng
minh anh cần em vì chính bản thân em hết.”
“Em hiểu điều ấy.” Cô nghĩ đến những chuyện đau đớn mà người ta
gây ra cho chính mình và cho người khác vì tình yêu, và cô biết đã đến lúc
nói cho anh điều mà chỉ gần đây tự bản thân cô mới nhận ra. “Em thấy
mừng.”
“Em không hiểu đâu. Anh không thể thay đổi được chuyện này, em
yêu ạ, và không có cách nào anh có thể đền bù lại cho em.”
“Anh chẳng có gì phải đền bù hết.” Lần đầu tiên cô nói to điều này.
“Em là một nhà làm phim, Bram. Một nhà làm phim tài liệu. Đó là thứ em
muốn làm với đời mình.”
“Em đang nói về cái gì thế? Em yêu diễn xuất.”
“Em từng rất thích được làm Annie. Em từng thích được làm Scooter.
Em đã cần những tiếng vỗ tay và lời tán dương. Nhưng giờ em không cần
điều ấy nữa. Em đã trưởng thành, và em muốn kể câu chuyện của những
người khác.”
“Thế ổn thôi, nhưng - màn diễn thử của em thì sao? Màn biểu diễn
sáng chói ấy?”
“Không một phần nào trong đó đến từ tim em hết. Tất cả chỉ là kỹ xảo
thôi.” Cô chọn từ ngữ một cách cẩn thận, ghép từng mẩu lại khi nói, cố nói
lên đúng suy nghĩ của mình. “Chuẩn bị cho buổi thử vai ấy đáng ra phải là
công việc thú vị nhất em từng làm, nhưng nó thật nặng nề. Em không hề
thích Helene, và em ghét chốn tăm tối mà cô ta lôi em đến. Tất cả những gì
em muốn làm lúc ấy là bỏ đi cùng chiếc máy quay.”
Anh nhướng một bên lông mày, bắt đầu trông giống anh hơn. “Chính
xác thì em đã khám phá ra điều ấy khi nào?”