“Nó đáng ra đã hoàn thành hôm qua, nhưng cô con gái thánh thiện giả
vờ của em hóa ra lại là một diva. Đúng là cực kỳ khó chịu để làm việc cùng,
điều này không báo trước chuyện gì tốt đẹp cho Ngôi nhà cây. Con bé sẽ
đóng vai đứa trẻ.”
“Dẫu vậy, một diễn viên nhí xuất sắc đấy,” Georgie dài giọng, vắt tay
ngang ngực. “Tôi biết mình đã nhỏ nước mắt.”
“Nếu có khi nào đó chúng ta có một đứa con diễn xuất như thế...”
“Thì đó sẽ là lỗi của bố con bé.”
Điều đó làm anh chết sững lại, nhưng cô chưa sẵn sàng phóng thích
anh, dù cho chút hạnh phúc bay bổng ít ỏi đã bắt đầu lớn lên trong cô. “Thề
với Chúa, Bram, đó là cái thứ phim ảnh rác rưởi ngu ngốc nhất, ngớ ngẩn
nhất, sướt mướt nhất...”
“Anh đã biết em sẽ thích nó mà.” Anh dường như không thể nghĩ ra
phải làm gì với đôi tay mình. “Em có thích, phải không? Đó là cách duy
nhất anh có thể nghĩ ra để cho em thấy anh hiểu rất rõ ngày hôm đó trên bãi
biển anh đã làm tổn thương em nhiều thế nào. Em hiểu điều ấy, đúng
không?”
“Dù rất kỳ cục, nhưng có.”
Mặt anh rúm lại. “Em sẽ phải giúp anh, Georgie. Anh chưa từng yêu
ai trước đây hết.”
“Không yêu cả bản thân anh à,” cô nói lặng lẽ.
“Không có gì nhiều để yêu. Cho đến khi em bắt đầu yêu đáp lại anh.”
Tay anh trượt vào túi quần. “Anh không muốn làm tổn thương em lần nữa.
Không bao giờ. Nhưng anh đã làm điều ấy mất rồi. Anh đã hy sinh thứ em
mong muốn nhất.” Mặt anh rúm lại. “Helene thực sự mất rồi, Georgie ạ.
Hợp đồng đã được ký. Vai đó là tất cả với em - anh biết điều ấy - và anh đã