“Cả bố cũng thế, con trai ạ. Mẹ đã chẳng bao giờ hiểu được bố yêu
mẹ đến thế nào.”
“Bố đáng lẽ phải nói với mẹ.”
“Bố đã cố, nhưng mẹ không hề tin bố.”
Mục sư bắt đầu nói bên ngoài máy quay, giọng nói rền vang của ông
ta thật quen thuộc. Georgie nheo mắt.
Cảnh chuyển đến cuối buổi lễ. Hình ảnh quay sát quan tài trong lòng
đất. Một nắm đất rơi xuống nắp quan tài bóng loáng theo sau bởi ba cây tú
cầu màu xanh dương tròn trịa.
Cảnh quay chuyển sang Skip và mục sư - vị mục sự chắc chắn không
phải là mục sư thật. “Cho ta chia buồn với con, con trai,” mục sư nói, vỗ
lưng Skip.
Cảnh quay mờ đi rồi tới hình ảnh Skip và hai đứa trẻ nức nở đứng
đơn độc cạnh nấm mồ. Skip quỳ gối xuống và ôm chúng vào lòng, mắt anh
nhắm lại đầy đau đớn. “Tạ ơn Chúa…” anh lẩm bẩm. “Tạ ơn Chúa, bố có
hai con.”
Đứa bé trai giật ra, trông đầy tự mãn, gần như hận thù. “Chỉ có điều
không phải thế đâu.”
Cô bé gái chống nạnh. “Chúng tôi là tưởng tượng, nhớ chưa?”
Cậu bé trai châm biếm, “Chúng tôi là những đứa trẻ mà ông hẳn có
thể có nếu xưa kia ông không khốn nạn đến thế.”
Chỉ như vậy, hai đứa trẻ biến mất, và người đàn ông đứng một mình
bên nấm mồ. Đau đớn. Khổ sở. Anh ta nhặt một bông cẩm tú cầu ra khỏi
một lẵng hoa và nhấc nó lên môi. “Anh yêu em. Bằng cả trái tim anh. Đây
là mãi mãi, Georgie.”