“Anh hẳn cũng sẽ không trách móc gì em nếu em có làm nốt việc ấy,”
anh nói. “Và nhớ nhắc anh đừng bao giờ để em có súng nhé.”
“Em muốn kết hôn lại,” cô thì thầm. “Kết hôn thực sự ấy.”
Anh hôn thái dương cô. “Bây giờ không thực sự sao?”
“Một buổi lễ riêng tư. Đẹp đẽ và thân mật.”
“Được thôi.” Tay anh lang thang tới ngực cô, và khao khát vẫn rừng
rực giữa họ sôi trào. Cô phải dùng hết sức lực mới dứt ra được. “Anh không
thể tưởng tượng được khó khăn thế nào em mới dám nói được điều này
đâu.” Cô kéo tay anh lên môi và hôn các ngón tay anh. “Nhưng em muốn
một đêm tân hôn.”
Anh rên rỉ. “Làm ơn đừng để nó đúng là những gì anh đang nghĩ.”
“Anh có bận tâm lắm không?”
Anh xem xét nó. “Có.”
“Nhưng dẫu sao anh vẫn đồng ý, phải không?”
Anh nâng niu mặt cô trong hai tay. “Em sẽ không cho anh lựa chọn
nào, phải không?”
“Có chứ. Chúng ta cùng nhau trải qua chuyện này mà.”
Anh mỉm cười và khum một bàn tay quanh mông cô. “Poppy có chính
xác hai mươi tư tiếng để tổ chức đám cưới trong mơ của em. Anh sẽ lo phần
tuần trăng mật.”
“Hai mươi tư tiếng ư? Chúng ta không thể...”
“Poppy có thể.”