“Tai nạn ấy mà.” Georgie kéo mạnh cái ba lô. “Về phần tớ thì thế đấy.
Còn về phần anh ta thì toàn là sắp đặt.” Cô kể cho họ về kế hoạch bắt đầu
hẹn hò liên miên, rồi giải thích chuyện xảy ra ở quán Ivy. Cô tránh nhắc đến
lời cầu hôn Trevor, không phải vì cô không tin họ - không như Lance,
những người phụ nữ này sẽ không bao giờ phản bội cô - mà vì cô không
muốn những người bạn thân nhất của mình biết rằng cô còn thảm hại hơn
mức họ nhận ra. Đến lúc họ tới được cái chỏm nhô ra trên khe núi, cô đã
thở hổn hển.
Cơn giá lạnh cuối cùng buổi sáng sớm đã biến mất, họ có thể nhìn
thấy đường bờ biển từ vịnh Santa Monica kéo tới Malibu. Họ dừng lại một
lát để cởi áo khoác buộc ống tay áo lại quanh eo. Sasha rút ra hai thanh kẹo
và đưa cho Georgie một thanh, cố ra vẻ bình thường, nhưng Georgie từ
chối. “Sáng nay tớ ăn rồi. Thật đấy.”
“Một thìa sữa chua hả,” April nói.
“Cả một hộp. Em đang khá lên. Thật mà.”
Họ không tin cô.
“Chậc, tớ đói ngấu,” Sasha nói.
Khi cô cắn thanh kẹo, cả Georgie và April đều không nói thẳng ra
rằng Sasha Holiday, người sáng lập công ty Holiday Ăn Uống Khỏe Mạnh,
lại muốn ăn một miếng hoa quả hoặc một thanh Holiday Tăng Cường Sức
Khỏe thì hợp lý hơn một thanh Milky Way. Sasha là một kẻ nghiện ăn vặt
thầm kín, một điều chỉ họ mới biết. Dù rằng điều đó chẳng thể hiện trên cơ
thể của cô.
Sasha nhét vỏ kẹo vào thân chiếc áo trắng làm lớp vải bó căng phồng
lên một ụ. “Nghĩ kỹ mà xem nhé. Có khi gặp Bram cũng không phải ý tệ
lắm. Chắc chắn nó sẽ làm người ta thôi bàn tán về Lance và thánh Jade.” Cô
cắn một miếng kẹo. “Vả lại dù sao Bram Shepard vẫn là gã hư hỏng quyến
rũ nhất thành phố.”