Georgie ghét phải nghe dù chỉ một từ ca ngợi Bram. “Anh ta đâu có
quyến rũ ở phòng vé,” cô nói. “Và tớ gặp may khi tay buôn thuốc phiện cho
anh ta không xuất hiện khi bọn tớ đang ăn.”
Sasha giữ thanh kẹo giữa hai hàm răng, lần tay ra sau lưng Georgie để
mở ba lô và lấy ra một chai nước. “Trev bảo tớ là nhiều năm rồi Bram
không hít nữa.”
“Trev rất cả tin.” Georgie vặn nắp chai nước của mình. “Không nói
thêm về Bram nữa, được chứ? Tớ sẽ không để anh ta phá hoại buổi sáng
của tớ đâu.” Anh ta đã phá hoại đủ rồi, cô nghĩ thầm.
Hai dặm kế tiếp họ sải bộ trên một con đường mòn uốn khúc qua
những cây thích, sồi cổ thụ và nguyệt quế. Georgie tận hưởng cảm giác
riêng tư. Họ tới một con lạch nông hẹp. Sasha vươn vai duỗi chân. “Tớ có ý
hay lắm đây. Cuối tuần tới cùng đi Vegas nhé.”
April quỳ cạnh dòng nước. “Chỗ đó không tốt cho chị. Vả lại Jack với
chị có kế hoạch rồi.”
Sasha khịt mũi. “Kế hoạch khỏa thân.”
April toe toét, và Georgie mỉm cười cùng cô, nhưng trong lòng cô lại
cảm thấy nỗi đau bị phản bội quen thuộc. Từng có thời cô cũng chắc chắn
về tình yêu của Lance như April chắc chắn về Jack Patriot. Rồi Lance gặp
Jade Gentry, và mọi thứ thay đổi.
Lance và Jade cùng quay một bộ phim ở Ecuador. Lance đóng vai
một tay chuyên được thuê đi tìm báu vật còn Jade là một nhà khảo cổ lập dị,
rõ ràng là một vai phi lý nếu xét đến vẻ đẹp kỳ lạ của cô ta. Dạo đầu gọi
điện về, Lance hay kể với Georgie là Jade mê mải trong công việc làm
người tốt chuyên nghiệp đến nỗi hiếm khi trò chuyện với mọi người trong
đoàn làm phim và cô ta dành nhiều thời gian trên điện thoại để ủng hộ các
dự án từ thiện đến mức nhiều khi cô ta không nhớ nổi lời thoại.