“Đừng ngốc thế. Tớ sẽ ổn thôi.” Khi gặp khủng hoảng Sasha rất bình
tĩnh, nhưng cô cũng không phải kẻ cứng rắn như cô vẫn thường giả bộ.
“Chăm sóc bản thân nhé, và gọi tớ khi cậu có thông tin gì thêm. Hứa đấy.”
“Đồng ý.”
Sau khi gác máy, Georgie nhìn quanh căn phòng ăn như nạm đá quý
của khu khách sạn này với trần bọc lụa và khuôn viên hướng ra hồ Bellagio.
Vài người khách đang mặc nhiên nhìn cô chằm chằm, và cô nhận ra mình
lại một lần nữa lẻ loi ở bàn đôi. Cô để lại một tờ một trăm đô dưới chân cốc
nước và lẻn ra casino qua cửa dành cho ngôi sao của nhà hàng. Cô cúi thấp
đầu khi đi qua máy đánh bạc đơn.
“Tôi thề, cô đang theo đuôi tôi.”
Cô quay ngoắt lại và thấy Bram Shepard đang đứng bên ngoài Circo,
nhà hàng anh em với nhà hàng cô vừa rời đi. Anh ta vẫn rạng rỡ như thường
lệ với quần jean và áo sơ mi sọc nhỏ có gấu tay xắn kiểu Pháp, một sự kết
hợp giữa thoải mái và sang trọng lẽ ra phải trông thật khủng khiếp, nhưng
lại không hề. Ánh đèn casino biến đôi mắt màu tím oải hương của anh ta
thành thủy ngân. Anh ta như một trong bảy kỳ quan của thế giới - chỉ có
điều anh ta đã bị quá nhiều mưa axit làm xói mòn.
“Chuyện này không thể nào là ngẫu nhiên được,” cô nói.
“Thế mà lại có đấy.”
“À ừ, phải rồi.” Cô di chuyển thật nhanh, cố thoát đi trước khi có ai
đó phát hiện ra họ, nhưng anh ta đã sải chân bước sát cô.
“Tôi vừa có một món béo bở,” anh nói.
“Tôi không quan tâm. Biến đi.”
“Đó là một buổi liên hoan công ty. Tôi nhận được hai lăm ngàn đô để
dành ra hai giờ tham dự một bữa tiệc cocktail liên hoan công ty cùng với