Chương 4
Georgie rên lên. Đầu cô nhức như búa bổ, miệng có vị axit pin, và
một bể vi trùng cứ nhộn nhạo ở nơi đáng lẽ là dạ dày của cô. Khi cô co đầu
gối lên bụng thì mông cô chạm nhẹ vào người Lance. Da anh ấm và...
Khôngggggg!
Cô mở choàng bên mắt không bị vùi vào gối.
Một tia nắng chiều chói chang luồn qua rèm và chiếu lên chiếc áo lót
ren trắng nằm trên thảm phòng ngủ trong phòng cô ở khách sạn Bellagio.
Một chiếc trong đôi giày cao gót tối qua cô đi lấp ló bên dưới một chiếc
quần jean đàn ông.
Làm ơn, ôi, làm ơn, hãy để cái quần jean đó thuộc về chàng cầu thủ
bóng rổ ngọt ngào ấy.
Cô vùi mặt vào gối. Nếu không phải thì sao? Sẽ thế nào nếu chúng
thuộc về...
Không thể. Cô và chàng cầu thủ bóng rổ... Kerry - tên anh ta là
Kerry... Họ đã tán tỉnh nhau ầm ĩ trên bàn xúc xắc. Tán tỉnh mang lại cảm
giác thật tuyệt. Nên nếu anh ta trẻ tuổi hơn cô thì có làm sao?
Được rồi, cô đang khỏa thân, chuyện này khá kỳ cục. Nhưng giờ
Lance không còn là người đàn ông cuối cùng cô ngủ cùng nữa, và đó là một
dấu hiệu cho thấy sự tiến lên, phải chứ? Dạ dày cô gầm gừ khó chịu. Cô lại
căng mắt ra. Cô từng phải chịu đựng mấy lần dư âm say xỉn, nhưng không
lần nào giống này. Không lần nào quét sạch ký ức của cô.