“Đó là việc bạn bè làm mà.”
Cô nàng tóc đỏ cứ cố gắng thu hút sự chú ý của Bram, còn anh ta thì
cứ lờ tịt cô ta đi. Cuối cùng cô ta cũng biến mất, chỉ để quay lại với hai ly
martini mới. Cô ta ấn một ly vào tay Bram, nhưng khi cô ta nhấc ly kia lên
môi, anh ta lấy cái ly khỏi tay cô ta đưa cho Georgie. “Có lẽ cái này sẽ làm
cô lỏng ra.”
Cô nàng tóc đỏ có vẻ thất vọng trước sự từ chối của Bram đến mức
Georgie hẳn đã thấy thương cô ta nếu cô ta không quá tự tin đến thế. Bram
đổ xúc xắc và ra được bảy. Đến giờ, anh đã hòa vốn, trong khi Georgie lỗ
vài nghìn. Cô không quan tâm. Trò này vui thật. Cô hớp ly martini và cổ vũ
Kerry khi đến lượt anh ta.
Thời gian trôi qua, và thế giới bắt đầu xoay tít trong hàng ngàn màu
sắc lẫn lộn. Xúc xắc đập vào mép bàn. Cây gậy quét qua mặt dạ xanh. Thẻ
bạc kêu lạch cạch. Đột nhiên, mọi thứ thật tươi đẹp, kể cả Bram Shepard.
Họ đã từng tạo ra phép mầu nhỏ trên màn ảnh. Chắc chắn điều đó phải có
nghĩa gì đó. Cô tựa má vào anh ta. “Tôi không còn thấy ghét anh nữa.”
Anh ta quấn một cánh tay quanh vai cô, giọng cũng vui vẻ như cô.
“Tôi cũng không ghét cô.”
Một phút tươi đẹp nữa trôi qua, và rồi, không vì lý do gì cả, anh ta
xịch ra. Cô muốn phản đối khi anh ta bỏ đi, nhưng cô đang cảm thấy quá
tuyệt.
Qua khóe mắt, cô thấy anh ta đến gần nàng tóc đỏ. Trông anh ta tức
giận. Sao anh ta lại nổi giận trong một đêm đẹp đẽ thế này?
Xúc xắc lạch cạch và lạch cạch không ngừng. Bram xuất hiện lại bên
cạnh cô. “Chúng ta phải ra khỏi đây.”
Đó là điều cuối cùng cô nhớ cho tới chiều hôm sau, khi cô phạm phải
sai lầm là tỉnh dậy.