vọng đang van vỉ một người đàn ông cưới cô ta không?”
“Ngay cả người như anh cũng không thể làm thế đâu.” Chỉ có điều
anh ta có thể.
“Tôi đoán điều đó còn tùy xem cô là một nô lệ tốt đến thế nào. Tôi hy
vọng cô đang mặc đồ lót gì đó quyến rũ vào bởi vì tôi đang có tâm trạng
thích xem nhảy khêu gợi lắm đấy.”
“Tôi sẽ gọi một cuộc cho anh. Có rất nhiều cô gái tuyệt vọng ở
Vegas.”
Anh ta dùng mu bàn tay đập cửa. “Tôi chỉ thú nhận điều này với cô
thôi đấy, Scoot, thật tình tôi vẫn đang khá chuếnh choáng vì cả đống martini
mà người ta vừa rót xuống họng tôi. Vì tôi muốn tỉnh táo tuyệt đối cho màn
nhảy khêu gợi của cô, tôi sẽ dính chặt lấy nước ngọt có ga nốt đêm.”
Trông anh ta không có vẻ chuếnh choáng, nhưng từ kinh nghiệm quá
khứ cô biết rằng anh ta có thể nốc một lượng cồn cực lớn rồi mới nói lắp
một âm tiết. Anh ta chắc chỉ đang làm cô loạn đầu với màn nhảy khêu gợi,
nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta chưa từng nghĩ tới chuyện sử dụng
một việc xấu xa tương đương kiểu như tống tiền. Cô có thể sẽ gặp rắc rối
lớn ngay trước mắt và cô cần phải nhanh chóng tìm ra cách đối phó với nó.
Cửa mở ra, anh ta lôi cô vào một phòng riêng hạng sang rộng rãi lát
đá cẩm thạch tràn ngập hoa tươi, có mấy cô gái rất trẻ trung, rất xinh đẹp,
còn lại toàn là đàn ông. Xét về chiều cao thì phần lớn bọn họ có vẻ đều là
cầu thủ bóng rổ, trừ vài tay đại diện trông dáng bộ giả tạo trong những bộ
vest đắt tiền, đeo đồng hồ đắt giá và đang trưng ra vẻ mặt lo lắng ở góc
phòng.
“Scooter kìa!” Một cầu thủ bóng rổ nhỏm dậy, nhe ra vài chiếc răng
vàng. “Khỉ gió, cô em à, trông em tuyệt thật. Lại đây uống một ly nào.”