“Điều đó chỉ cho thấy rằng cuộc sống bé nhỏ hạn hẹp của anh thực sự
đáng buồn biết bao nhiêu.”
Họ tới hành lang đông đúc. Trần nhà lộng lẫy cầu kỳ đính những
bông hoa thủy tinh Dale Chihuly không khớp lắm với các đường nét trang
trí còn lại nhưng vẫn tuyệt đẹp. Tiếng xì xào lập tức rộn lên và ai nấy đều
dừng ngay mọi việc để hau háu nhìn họ. Georgie trưng lên mặt nụ cười tươi
nhất. Một bà đưa điện thoại lên chộp lấy một bức ảnh. Tuyệt. Chuyện này
quá tuyệt.
“Ra khỏi đây nào.” Bram tóm tay cô đẩy qua đám đông. Điều kế tiếp
cô biết là họ đang ở trong một thang máy có mùi nước hoa Jo Malone
Tuberose. Anh ta trượt một tấm thẻ khóa vào cái khe trên bảng chỉ dẫn rồi
ấn số tầng. Hình ảnh phản chiếu của họ nhìn thẳng lại cô từ các vách gương
- Skip và Scooter đều đã lớn. Trong một phần nghìn giây ngắn ngủi, cô tự
hỏi ai đang chăm sóc hai đứa sinh đôi trong lúc bố mẹ chúng nghỉ đêm
trong thị trấn.
Thang máy bắt đầu di chuyển. Cô với tay qua anh và ấn nút tầng
mười ba.
“Còn chưa đến mười một giờ,” anh ta nói. “Vui chơi một chút trước
đã nào.”
“Ý hay đấy. Tôi sẽ đi lấy khẩu súng điện.”
“Vẫn đầy gai như thường. Cô là một hộp quà rực rỡ, Georgie ạ,
nhưng không có món quà nào bên trong. Tôi cá cô còn chưa bao giờ để
Lance Thảm Hại nhìn cô trần truồng.”
Cô ép hai tay lên má. “Đáng lẽ tôi phải cởi quần áo ra à? Sao không
có ai bảo tôi nhỉ?”
Anh ta dựa vai vào vách thang máy, vắt chéo cổ chân, và nhìn cô với
ánh mắt có thể làm tan chảy đá đầy chuyên nghiệp. “Cô biết tôi ước gì