không. Tôi ước mình sẽ được đè Jade Gentry khi có cơ hội. Người phụ nữ
đó đúng là đầy gợi dục.”
Lời bình luận của anh ta lẽ ra phải đánh gục cô, nhưng đây là Bram,
nên bản năng tranh đấu của cô nổi lên. “Anh chẳng bao giờ có cơ hội với
thánh Jade đâu. Cô ta chọn tất cả đàn ông của mình từ danh sách hạng A, và
bộ phim mới nhất của Lance đã thu về tám mươi bảy triệu đô la.”
“Thằng khốn may mắn. Gã công tử bột đó diễn chả ra quái gì.”
“Ngược hẳn lại với thành tích phòng vé phi thường của anh nhỉ. Dù
vậy tôi phải thú nhận... trông anh ngon lành lắm.” Cô vỗ vỗ vào ví. “Đừng
để tôi đi mất mà chưa kịp lấy tên vị bác sĩ thẩm mỹ xuất chúng của anh
nhé.”
Anh ta đứng thẳng lại. “Mấy năm trước Jade có gọi cho tôi, nhưng
khi đó tôi còn đang mải phê nên không bao giờ gọi lại cho cô ấy. Đó là cách
thực sự mà thuốc lắc làm hỏng não người, nhưng chả ai cảnh báo với lũ trẻ
về những thứ phải gió đó cả.” Cửa mở ra ở tầng hai tám. Anh ta túm lấy
khuỷu tay cô. “Đến giờ tiệc tùng rồi. Đi nào.”
“Thôi đi.”
Anh ta kéo cô ra. “Thôi nào. Tôi đang chán lắm đây.”
“Không phải chuyện của tôi.” Cô cố bấm gót giày vào tấm thảm dày
chạy dọc giữa hành lang sang trọng.
Nắm tay anh ta siết chặt. “Cô hẳn đã quên những gì tôi nghe lỏm
được ở nhà Trev, không thì cô đã nhận ra về cơ bản cô là nô lệ của tôi.”
Cô từng là mục tiêu của quá nhiều trò mèo vờn chuột của Bram để
nhận thấy chuyện này chẳng dẫn tới đâu, và cô không thích nó.
Anh ta lôi cô rẽ vào một góc hành lang. “Cô có biết tôi có thể kiếm
được bao nhiêu tiền khi bán câu chuyện của Georgie York buồn bã tuyệt