“Đám công chúng ngưỡng mộ của cô đấy.” Bram khuơ tay một vòng,
rồi hướng đến quầy bar nơi phụ nữ tụ tập.
Vì chỉ một căn phòng khách sạn trống đang đợi cô và ở đây lại có
hàng tá phụ nữ choán lấy sự chú ý của Bram, cô quyết định mình có thể an
toàn ở lại chơi một lúc. Vả lại, cô sẽ không để Bram thấy cô bỏ chạy. Cô
sớm khám phá ra rằng phần lớn các anh chàng ở đây chơi cho đội Knick.
Người vừa gọi cô tới hóa ra là một anh dở hơi, nhưng đồng đội của anh ta
thì thật quyến rũ. Kerry Cleveland có mái tóc xoăn quyến rũ, lông mi đen
dài, và có một vẻ nhiệt tình dễ lây. Hết nửa cốc sô cô la martini đầu tiên, cô
bắt đầu thả phanh. Cô không cần phải lo bị máy ảnh chụp được, còn Bram
thì quá bận rộn với những cô nàng trẻ trung xinh xắn đang vây kín anh ta để
có thể làm phiền cô.
Tới khoảng hai giờ sáng, bữa tiệc chuyển đến một phòng bạc kín, ở
đó Kerry dạy cô chơi xúc xắc. Lần đầu tiên trong nhiều tháng trời, cô được
vui vẻ. Cô vừa đưa ra cú cá cược đầu tiên thì Bram xuất hiện bên cạnh cô.
“Cô nhận ra đó là các thẻ bài năm nghìn đô đấy chứ.”
“Dĩ nhiên, và tôi không quan tâm. Anh quá cứng nhắc đấy.”
“Em không nghĩ anh cứng nhắc đâu, Bram ạ.” Một cô nàng tóc đỏ
đẹp chết người với giọng khàn đặc khói thuốc cố quấn chặt lấy anh ta,
nhưng anh ta giũ cô ta ra và thông báo rằng anh ta cũng sẽ chơi.
Khi đến lượt Georgie đổ, Bram đặt thẻ bài của anh ta vào khu Không
Qua. Cô ném xúc xắc. Một tiếng hò reo vang lên khi cô đổ được một con
sáu và năm thắng cuộc. Chỉ có Bram đặt cược chống cô.
“Tệ quá,” cô thì thầm. “Tôi biết tiền nong rất hạn hẹp với anh, nhưng
tôi nghe nói trai bao có thể làm ra cả một gia tài nếu tìm được đúng khách
hàng đấy.”
“Nhớ luôn tìm hộ tôi đấy.”