- Ông ta rõ là không quan trọng, nhưng về giá cả bán con ngựa thì rất sành
sỏi.
Storton nhăn nhó.
- Tất cả họ đều như vậy, thưa Hầu tước!
- Tôi biết, Hầu tước đồng ý, vì vậy hãy gói cho tôi vài thứ như tôi yêu cầu,
nhưng đừng quá cầu kỳ, anh rõ không?
- Vâng, tôi hiểu thưa ngài, thế khi nào ngài đi ạ?
- Khoảng bảy giờ sáng mai, - Hầu tước trả lời - bởi vậy hãy gọi tôi trước
một tiếng, Lord Charles sẽ đưa tôi đi, nên anh không cần đi nữa.
- Tiếc quá, thưa ngài.
- Tôi nghĩ là anh có thể tìm ra cái gì đó, Storton đã cười thích chí, nên chàng
cho là cậu ta sẽ gặp một cô nào đó. Chàng muốn hỏi có phải là hầu gái của
một quý bà chăng. Rồi chàng biết, sẽ là sai lầm nếu đặt câu hỏi đó.
- Anh hãy gói mọi thứ vào tối nay - Chàng nói khi mặc quần áo xong. - Dĩ
nhiên là tôi không mang theo cái hòm da đựng quần áo, hay bất cứ một vật
nào.
- Tôi sẽ chọn kĩ, thưa Hầu tước. Nhưng có lẽ ngài cần những thứ để cưỡi
ngựa?
- Đúng rồi, - Hầu tước đồng ý, - và trong trường hợp chúng tôi phải ra ngoài
khi thời tiết xấu. Tốt nhất là mang theo mũ đội.
- Như tôi đã nói với ngài, thưa Hầu tước, chiếc mũ đó cũ rồi.
- Như thế càng hay cho chuyến đi. - Hầu tước nói - Nhưng hãy nhắc tôi đặt
một cái mới khi trở về nhé.
- Vâng, thưa ngài.
Hầu tước đi xuống gác.