Lord Charles cười vang.
Tiếng cười của cậu bạn theo chàng cùng hành lý đến tận Mews. Chàng đang
diện bộ quần áo đánh xe và phủ một chiếc áo khoác.
Storton có lẽ nghĩ nó cũ nát, nhưng nó đã được dựng bởi một tay thợ có
nghề.
Thực sự trông chàng rất đẹp trai, với chiếc mũ đội lệch trên đầu và đôi ủng
được đánh bóng. Trông chàng hệt những người đánh xe với kiểu trang phục
mốt nhất.
Những người phục vụ của Dowoges và những người nhiều tuổi thuộc tầng
lớp quý tộc, thường vẫn đội những chiếc mũ kiểu thuyền.
Đó là kiểu mũ mà Napoleon Bonaparte đội trên đầu trong bất kỳ một bức
biếm hoạ nào.
Hầu tước đã bỏ tất cả những cái đó, khi chàng trở về sau chiến tranh.
Cái khác duy nhất giữa chiếc mũ của chàng và những người đánh xe khác là
Walter đã đính cái phù hiệu ở phía trước. Một chiếc phù hiệu chỉ được phép
đính vào mũ, khi ông chủ có một vị tước nào đó.
Vì chàng không biết là bà Horncliffe có phù hiệu chưa nên chàng không
dám đội nó trên đầu.
Thực tế là khi anh đánh xe thôi làm việc cho chủ cũ thì buộc phải bỏ nó đi.
Cũng vậy, những người phục vụ sẽ bỏ những chiếc áo khoác có những chiếc
khuy bằng bạc mang phù hiệu của ông chủ.
Walter đã nói với Hầu tước là những đàn ngựa của bà Horncliffe ở nửa
đường xuống Mews.
- Nó có màu sơn xanh, thưa Hầu tước. Và có những cái lán có ít nhất mười
hai con ngựa.