- Mình biết, - Lord Charles nói. - Nhưng cậu sẽ đau gấp ngàn lần nếu cậu
phát hiện ra tất cả sự thật, khi đã lấy cô ta!
Hầu tước biết điều mà cậu ta nói ám chỉ việc Fleur không chung thủy, và
nếu chàng không muốn một vụ xì căng đan, thì sẽ chẳng làm được gì.
- Cậu đúng. - Chàng nói sau khi nghĩ một lát - Và mình biết rất rõ là tại sao
cậu lại lôi mình vào cái vụ đuổi theo ngỗng trời này.
Chàng dừng lại một chút rồi tiếp tục:
- Nhưng nếu cậu hỏi thì mình sẽ nói là thân thể mình phải chịu cảm giác khó
chịu về cô ả, còn đầu óc thì bị sốc.
- Hãy vui lên, anh bạn! - Lord Charles trả lời - Cậu sẽ thấy chuyến đi này là
một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Mình chưa từng biết là cậu sẽ xử trí thế nào
cho hay nhất.
Hầu tước cười.
- Được, Charles, mình biết là cậu đang cố kéo mình ra khỏi thất vọng.
Nhưng hãy nói cho thành thật nhé, mình thấy việc đó thật bẩn thỉu.
- Dĩ nhiên là thế rồi! - Charles đồng tình - Nhưng quả thật là mình phải cảm
ơn Chúa, vì mình đã có thể cứu được cậu.
- Cậu là người bạn tốt - Chàng nói - Và có lẽ một ngày nào đó mình sẽ thấy
thật biết ơn trò đùa vó vẩn này, và mình không thể không nghĩ đó là một
cuộc trốn chạy ngu ngốc!
Chiếc xe ngựa đã đi đến Mews. Lord Charles cúi xuống và mở cửa.
- Chúc may mắn và hãy cẩn trọng! Nếu nó quá nhàm chán, thì cậu có thể bất
kỳ lúc nào ném nó vào bọt biển!
- Cái gì? Để cậu tóm con Tempes à! Mình sẽ tự nguyền rủa bản thân nếu xảy
ra điều đó! - Hầu tước trả lời.