Một trong những người tháp tùng, mà tên anh ta, như chàng biết, là Ben cắt
miếng pho mát.
- Tôi đói quá! - Anh ta nói một cách buồn bã.
- Tôi cũng vậy! - Chàng trả lời - Để tôi xem, có thể kiếm được gì.
Chàng ra khỏi phòng và nhận ra người chủ quán trọ bước ra khỏi phòng
khách riêng.
Chàng nhìn thấy một người hầu gái, đầu đội mũ trùm đang mang một khay
lớn. Trên khay là một con cá hồi và một con ngỗng nhồi.
Một người hầu gái khác theo sau, mang hai con gà rán và một đầu lợn.
Người chủ quán thấy chàng ngó trân vào chỗ thức ăn, nói sắc lẹm:
- Tôi đã mang thức ăn được gọi đến bàn cậu rồi.
- Tôi biết điều đó! - Chàng trả lời - Nhưng chúng tôi phải đi xa, chừng mười
lăm dặm nữa. Và ông biết đấy, chúng tôi còn trẻ nên rất đói.
Người chủ quán nhún vai.
- Tôi đã mang cho các anh theo lệnh được gọi rồi.
- Hãy mang cho tôi một miếng thịt nướng, một cái lưỡi một cái đầu lợn. Nếu
bà chủ của tôi không muôn, tôi sẽ trả tiền - Chàng nói.
Người chủ quán nhìn chàng ngạc nhiên.
- Như vậy, cậu rất rủng rỉnh tiền. - Ông ta nhận xét - Ồ được. Đó là công
việc kinh doanh của chúng tôi mà.
- Đúng vậy, - Hầu tước đồng ý. - Tôi muốn thịt loại ngon nhất, chứ không
phải những loại mà khách hàng của ông không thèm đụng đến.
Người chủ quán nhìn chàng với vẻ không thiện cảm, ông ta như muốn văng
ra một lời thô thiển. Rồi ông ta lại nghĩ lại. Ông ta có vẻ như bị lôi cuốn bởi
cái vẻ ngoài của chàng.