Khi chàng đi khỏi nơi đó, chàng thấy đây là một chuyện thú vị nữa mà
chàng sẽ kể với Charles.
Bạn của chàng đã đúng! Chuyến đi này đầy rẫy mạo hiểm mà chàng không
lường hết được.
Chàng đi vào, qua khu nhà bếp.
Lúc đó chàng nghĩ, khi nào có dịp, chàng phải nói chuyện với Lacla.
Chàng phải bảo nàng rằng, không bao giờ - trừ phi nàng muốn chuyện đó lại
xảy ra - được đi vào vườn một mình với một gã đàn ông lạ.
Rồi những điều mà người ta kháo nhau về Fleur lại quay về tâm trí chàng.
Chàng tự hỏi, có phải chàng lại bị lừa dối một lần nữa?
Có lẽ Lacla không ngây thơ như là cô ấy có vẻ làm ra thế!
Nhưng rồi, chàng biết, không có sự vờ vịt khi cô ấy chống lại gã Romeo
khốn nạn kia.
Chắc chắn không có sự lọc lừa trong ánh mắt cô, khi cô ấy nhận ra ai đã đến
cứu cô.
- “Một vị thần xuống từ trên trời!” - Hầu tước nhắc lại lời nói của Lacla khi
đi lên gác.
Lúc này, chàng chắc chắn Lacla tin chàng là như vậy.