Một thác nước nhân tạo đang xối xả đổ nước xuống những tảng đá đứng
lênh khênh giữa lòng con suối nhỏ.
Con suối róc rách chảy ngoằn ngoèo giữa những hàng cây xanh mướt, luồn
qua những khóm hoa sặc sỡ, rồi đổ vào một cái hồ được bao quanh đầy lá và
hoa.
Lúc này, chàng có thể nghe thấy những tiếng nhạc lọt ra từ những ô cửa sổ
rực rỡ ánh đèn.
Chàng hy vọng là Lacla đang vui vẻ.
Nếu như cô ấy sống trong một ngôi nhà tranh nhỏ ở một làng quê thì không
thể tham dự nhiều vũ hội.
Cô ấy cũng không thể đủ tiền để mua một bộ váy đẹp.
- Không. Tốt hơn cho cô ấy, nếu cô ấy có thể làm cho bà Averil Horncliffe
hiểu ra. - chàng nghĩ.
Chàng lững thững đi trong bóng tối, giữa những khóm đỗ quyên quanh một
bãi cỏ.
Rồi chàng thấy có một đài phun nước.
Trong ánh trăng bàng bạc, những tia nước vút lên rồi rơi xuống làm thành
những chiếc cầu vồng mảnh mai. Cảnh sắc thật huyền bí và thơ mộng.
Khi chàng đang lẫn trong bóng tối ngắm nhìn cảnh sắc đó, thì chợt nghe
thấy một giọng phụ nữ.
- Không! Xin ông... đừng
- Nào, đừng ngốc nghếch nữa! - Một người đàn ông đáp lại - Cô biết đấy,
các cô gái trẻ rất thích như vậy và tôi muốn hôn cô.
- Không... xin ông... đừng làm thế. Tôi phải quay lại ngôi nhà.
- Cho tới khi mà tôi đã hôn cô!