Nó được gọi là Victory và đúng là một chú ngựa cực đẹp.
Nó không giống những con ngựa thường khác ở chỗ nó rất có cá tính và
không phải đùa khi cưỡi nó, chàng nghĩ.
Chàng nhìn Wain Wright và nói:
- Tôi nghĩ anh cũng biết rõ, đây là con ngựa tôi thích.
- Ông chủ tốn một món kha khá. - Wain Wright đáp lại - Và tôi muốn anh
đừng làm hư nó, nếu không ông chủ sẽ lấy đầu tôi.
- Tôi sẽ không làm vậy. - Chàng trấn an anh ta.
- Rất tốt! - Wain Wright nói - Tôi tin anh, Lyon, dù hàng ngàn bạc cũng
không có được đâu!
Hầu tước cười pha chút châm chọc.
Chàng nổi tiếng là một tay cưỡi ngựa giỏi và chưa bao giờ nghi ngờ về điều
đó.
Tuy nhiên, khi chàng đã có được con ngựa mà chàng muốn, thì chàng không
muốn tranh cãi điều gì thêm nữa.
Những người hầu thắng yên cho con ngựa và chàng nhảy lên.
Wain Wight nhìn theo chàng, khi chàng phóng đi.
Chẳng có lời nào có thể diễn tả được niềm vui được tự do một mình trên
lưng ngựa tuyệt vời.
Victory, bằng đủ mọi trò, cố hất chàng xuống.
Đó chính là điều mà chàng muốn lúc này.
Chàng rất thích thú cuộc chiến bất tận giữa con người và loài vật, cho tới lúc
Victory chịu khuất phục.
Rồi nó phải chịu phi nước đại theo sự điều khiển của Hầu tước.